Comment!

Thực sự khi mình đọc những câu chuyện,những tâm sự,và còn được tận mắt thấy những khó khăn của những con người nghị lực….một nghị lực phi thường thì mình thấy những khó khăn,và những gì mình đang vấp phải thật nhỏ bé…… Mình sống trong Nam từ bé,khi Bố Mẹ mình đi vào làm kinh tế trong đó,cuộc sống khó khăn làm cho gia đình mình chẳng khi nào được hạnh phúc,Ngày ấy, khi gia đình còn khó khăn, nhà lại có 3 chị em nhưng toàn là con gái,đã khiến cho Bố mình rất hay say rượu và đánh đập Mẹ. Lúc ấy chị em mình rất sợ và hay cùng ngồi khóc cùng Mẹ cạnh cái giếng gần nhà- nơi mà Mẹ mình chút nữa là tự tử,……nhưng chắc là do bọn mình khóc thảm thương quá nên Mẹ cũng không nỡ bỏ bọn mình, 5 năm sau, Mẹ sinh được em trai,nhà mình cảm thấy rất hạnh phúc,Bố cũng tu tỉnh và làm nhiều hơn…..Nhưng cũng từ ấy rạn nứt của gia đình mình càng nhiều và dai dẳng,Bố là người rất bảo thủ,độc đoán và gia trưởng,mọi việc đều nghe theo những người bên họ nhà Nội,hắt hủi,ghẻ lạnh và đánh Mẹ mình……Khi ấy mình cũng chưa biết gì,chỉ hay khóc và an ủi Mẹ nhịn Bố để chị em mình còn đủ cả Cha lẫn Mẹ,mình hiểu cái cảm giác khi chỉ có Bố hoặc có Mẹ,nhưng thực lòng mình cũng muồn Bố Mẹ ly dị để Mẹ mình đỡ khổ hơn…..lớn hơn chút nưa,mình bắt đầu thi ĐH,năm ấy m thi trượt và ở nhà,cả năm ấy Bố mình đã tn thì chak các bạn cũng hiểu……thất vọng,hổ thẹn với họ hàng,làng xóm,suốt ngày về thấy mình thì chỉ muốn mình biến khỏi mắt Bố mình thôi…………..Ngày ấy,mình đã bỏ nhà…lại một lần nữa Mẹ lại đi kiếm mình,từ tờ mờ sáng tới tận 2h ngày hôm sau,ròng rã như vậy gần một tuần,Mẹ khóc rất nhiều và mình lại quay về…..Sau đó mình đã cố gắng thi ĐH lần nữa,nhưng mình chỉ có đỗ CĐ…..Và đi học xa nhà là sự lựa chọn đầu tiên của mình,nên mình đã chọn HN,những năm tháng đi học mình chẳng có kỉ niệm gì,vì mình rất tự ti,cũng chẳng hay giao tiếp và trò chuyện với ai,xa lánh dần cuộc sống thực tế………….Và đến bây giờ mình cũng k thể có nổi một người bạn……….Sẽ chẳng là gì nếu cuộc sống cứ tiếp diễn như vậy,bây giờ mình đã ra trường 1,5 năm, nhưng cũng chẳng có nơi nào nhận mình quá 2 tháng,chỗ nào mình làm cũng là những lời nói không tốt,không hòa nhập được với môi trường làm việc. Mình xin việc đều nhận những lời hẹn và từ chối,gia đình thì cắt tất cả các trợ cấp,luôn muốn mình về lấy chồng……………Mình cảm thấy rất mệt mỏi…..và không biết có phải do mình ích kỉ,cá nhân,khó chịu và làm công việc không tốt như mọi người vẫn nói hay không? hay thực sự mình là một người vô dụng……………? trí nhớ của mình rất kém,dù mình đã làm đủ mọi cách nhưng kết quả vẫn không khả quan,đấy là điều khiến mình mệt mỏi nhất………………..Bây giờ mình rất chán nản,có lúc mình đã muốn buông xuôi tất cả……………………Nhưng mình không đủ can đảm để làm những điều dại dột…………….có phải mình là người hèn nhát và ấu trĩ không? minh phải làm gì bây giờ…..mọi cánh cửa đã,đang và sẽ đóng lại trước mắt mình nếu như mình cứ là người HÂM DỞ thế này….Mong mọi người hãy cho mình giải pháp.

 

 

TTĐH:

Chào chị!

Em rất vui khi chị đã kiên trì theo sự lựa chọn của bản thân đến tận bây giờ.

Về vấn đề của chị em nghĩ thế này:

1.Chị có thể mặc cảm với bản thân,về hoàn cảnh gia đình,kinh tế,bạn bè,người thân……và chính bản thân.
2 chị cảm thấy thiếu tự tin về những j chị đang có nên chị thiếu tự tin khi kết giao với những ng bạn mới….chị ko muốn chia sẻ với họ,chị thấy xấu hổ.
3 chị thấy ko ai muốn” hiểu mình> chị càng co” lại với bản thân,ko muốn nói chuyện với họ…chị thêm cô đơn
4 chị nghĩ mình là phận nữ nên ko thay đổi đc nhiều chuyện > chị buông xuôi
5 chị muốn giúp mẹ chị sống đc tốt hơn>nhưng chính chị cũng đang bế tắc với bản thân nên> cũng ko giúp đc j nhiều cho mẹ chị>chị thêm buồn

6 các anh chị họ,anh em họ làm chị ko vui lắm hoặc ntn đó hoặc họ muốn giúp nhưng chẳng may bó tay.
7 chị buồn thêm vì có thể 2 ng em gái của chị na ná chị,họ cũng có nhiều vấn đề………
…..
…..
8 vậy là nó làm chị càng thêm chán nản thêm buồn rầu,chị cảm thấy mình ko có hứng thú để làm cái j cả…ngay cái ngành học…chị ko tự tin khi hòa nhập vào một môi trường nào đó,chị ngại tiếp xúc với mọi ng,…….chị cảm thấy bản thân có rất rất nhiều vấn đề……và ko biết giải quyết chúng thế nào…….và chị đang sống trong chán nản,trong tuyệt vọng…mà ko hi vọng vào mọt điều tươi đẹp hơn

Mọi chuyện đều có liên quan tới nhau,rất ít người tách biệt được chúng và làm chúng ko ảnh hưởng đc tới việc khác. nên em nghĩ tụi mình cần giải quyết lần lượt và đồng thời các điều mà chị coi là vấn đề đó..
>>>>>>>>>>>
1 Chị ở hoàn cảnh này,đúng,có nhiều ng thông cảm cho chị,cho chị những lời khuyên,động viên ,an ủi chị…… nhưng chị vẫn muốn như vậy,chị ko thay đổi và cuộc sống lại tiếp tục trôi mà nếu ko có chị thì cũng chẳng sao. vậy từ đó>chính chị vẫn sẽ là người lựa chọn việc làm tiếp theo của chị là gì:

2 tiếp tục như vầy hoặc thay đổi dần.

3.chị hãy nhớ. cuốc sống ko có chị thì cũng ko khác mấy đâu . nói vậy ko phải là chúng ta đi chết đi. mà chúng ta hãy đấu tranh hay vượt qua những trở ngại đáng vượt qua vànếu có thể thì ghi danh vào lịch sử…..để lại chút dấu ấn,hương thơm cho đời.
…..tại sao lại vậy uh? chị hãy nghĩ tới lúc chị vui nhất,lúc vui bên mẹ hay có cái j đó,hay bên anh chị em………… chị sẽ biết cần vượt qua chúng hay ko.
4 .thay đổi dần như thế nào? em nghĩ trước hết chúng ta nên như câu nới của Lê Nin .:
5 Chân thật và thẳng thắn . chị hãy như vậy và có những ng bạn tốt bên mình, hãy tin vào họ…hãy chia sẻ cho họ….ko ngại ngùng.
có thể cũng có nhiều ng ko thích sự chân thật và thẳng thắn đó……nhưng chị vẫn hãy cứ chân thật và thẳng thắn. vì khi chị nói dối,vòng vo …chị có thích ko.
6 về vấn đề gia đình,nếu to tát” quá…chị có thể hỏi ý kiến những người lâu năm,có tuổi…hãy xin lời khuyên của họ hoặc tìm gặp một bác sĩ tâm lí…..
7 chị cần là 1 tấm gương sống để những ng em của chị có được động lực để sống vui,sống ít chán nản…nhiều niềm vui
8 vậy chị cần tự tạo động lực cho bản thân…..hãy nghĩ tới ước mơ của chị,ko thì của em chị hay mẹ chị ……và phấn đấu cho ước mơ tuyệt vời đó
9 chị ko cần có cảm giác ngại khi gặp 1 ai đó khi chị ở hoàn cảnh đó đâu. vì thực tế mọi ng cũng ít ai quan tâm đến chị đến chúng ta nên chúng ta cũng ko cần quá để í tới mọi ng.
10 đó là sự thật. thật sự chúng ta ko có quá nhiều ng thực sự quan tâm tới chúng ta(khoảng 100 là cực tuyệt vời). mọi ng sẽ lướt qua và ko để lại mấy dấu vết đâu. đó như là những ng bạn qua đường mà chỉ có sự thẳng thắn và chân tật mới giúp chúng ta có được ng bạn tri kỉ
11 vậy nên chị hãy dần tự tin và hãy thật tự tin để làm điều mà chị muốn,chị thích….mà ko cần quá quan tâm tới mọi ng nghĩ sao.
12………………………
>> thực ra.chị giải quyết đc vấn đề của chị mà.do chị vẫn né tránh lẩn chốn nó nên ko có lối thoát thôi. những điều trên chị có lẽ đã nghĩ qua nhưng ròi chị nghĩ sang chuyện khác ngay nên nó vẫn ở ngay đó,ngay bên chị.
Dù sao chị cũng cần tự giải quyết các vấn đề của bản thân. vì nếu ko. cũng chả mấy ai quan tâm đâu.( tất nhiên mẹ,chị em,những người bạn tốt….luôn quan tâm tới chị đó.họ chưa biết bày tỏ ra sao thôi..)

Hi vọng chị sẽ có mục đích để làm cái j đó. để vứt bỏ những cái chị ko thích này.để làm cái j đó to tát” để vui và để đc nhìu thứ khác…………
chào chị.

 

1 chút nhìn lại .. những từ ngữ của bản thân .

Advertisements

٭٭٭٭٭ Speak Your Mind ◄► Share To Me ٭٭٭٭٭

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s