Hiểu rõ hơn về cách mạng Hoa Nhài.

Hiểu rõ hơn về cách mạng Hoa Nhài

Nguyễn Hoàng Đức, Bùi Quang Minh
Chungta.com

308089_4117624177961_1160329625_n

Các chế độ Ben Ali tại Tunisia và Hosni Mubarak tại Ai Cập vì sao sụp đổ? Có phải người dân chỉ đòi cơm ăn áo mặc, việc làm hay còn gì sâu xa hơn? Có phải nước ngoài nhúng tay xúi giục người dân các nước, cho tiền họ để họ phản đối lật đổ chính phủ? Hệ quả lan tỏa của hương hoa nhài đến đâu? Những câu hỏi cứ dồn dập buộc chúng ta suy nghĩ sâu hơn. Chungta.com mời triết gia, nhà văn Nguyễn Hoàng Đức cùng trò chuyện về các cuộc cách mạng vừa diễn ra.

Bùi Quang Minh: Ông đánh giá gì về diễn biến cách mạng (revolution) Tunisia và Ai Cập vừa qua? Một số người cho là chính biến/ nổi loạn (revolt), một số cho là cách mạng (revolution). Ý kiến của ông là như thế nào?

Nguyễn Hoàng Đức: Chính chủ nghĩa Marx Lenin đã nói: Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng. Đây có thể được xem như là một hiện tượng – biểu tượng được đồng nhất giữa các nhà lý luận CNXH và CNTB. Cụ thể hơn, một số chuyên gia tư bản cho rằng, chỉ có những cá nhân xuất sắc mới làm nên lịch sử hay làm nên những cuộc cách mạng. Ngược lại, những người theo chủ nghĩa Marx lại coi rằng cách mạng là sự nghiệp của quần chúng. Cả hai bên dù coi nặng cá nhân hay coi nặng vai trò quần chúng thì đều phải tiến đến một chung kết rằng sự diễn ra một cuộc cách mạng làm rung chuyển toàn xã hội nguyên nhân có thể khởi đầu từ hạt nhân là vài cá nhân nào đó, nhưng nó phải được biểu hiện bằng xã hội với đông đảo quần chúng. Đấy là điểm có tính học thuật.

Nhưng người Việt và người phương Đông nói chung từ lâu đã cho rằng, nhân dân là nước, nước đẩy thuyền đi nước cũng làm lật thuyền. Người Việt còn có một câu rất giản dị, nước nổi lo chi bèo chẳng nổi. Một dân tộc một quốc gia chính là nước có tầm vóc đại phổ thông. Mà khi nước đó nổi thì những cá nhân hay tổ chức chỉ là những cánh bèo nổi lên theo (hoặc chìm xuống theo).

Trong phương ngôn nổi tiếng “Quốc phá, sơn hà tại”, Quốc là quốc gia dù mang tên gọi của thể chế nào đó có thể nhú lên tàn phá hay diệt vong, nhưng sơn hà vẫn luôn luôn còn đấy. Sơn hà đây cũng được hiểu là nhân dân. Cho nên thuật ngữ trên có thể nói là: Dù Quốc có phá, nhân dân vẫn tồn tại.

Người ta luôn luôn nói một câu như một chân lý xuyên suốt rằng: Thời gian sẽ kiểm nghiệm. Thời gian ở đây là gì? Đó chính là lịch sử hiện đại! Đó chính là nhân dân. Bởi vì cá nhân này hay cá nhân kia, học thuyết này hay học thuyết khác có thể sai, nhưng nhân dân là cái vĩnh cửu hoặc cái chí ít ra còn lại sau cùng luôn luôn là người phán xử chung kết. (đồng nghĩa với thời gian).

Từ những quan điểm trên chúng ta có thể nhìn nhận tình hình Tunisia và Ai Cập. Tại sao vũ trụ này với trời đất, càn khôn hệ mặt trời còn tồn tại hệ vận động? Chúng ta biết rằng trái đất này xoay quanh mình nói 24 giờ mỗi ngày 365 ngày mỗi năm, luân hồi qua xuân hạ thu đông… cuộc sống tồn tại, mỗi đêm thức dậy chúng ta lại nhìn thấy bình minh và qua buổi trưa chúng ta lại được đón một hoàng hôn đầy xao xuyến. Vũ trụ tối kỵ nhất sự bất dịch ù lỳ, tất cả sự ù lỳ đều tạo ra sự ứ đọng, mốc thếch, sự ngưng nghỉ và cũng là diệt vong. Chính thế mà ở rất nhiều nơi trên thế giới (cả chính chúng ta) đã từng có khẩu hiệu: Đổi mới hay là chết!, Cách mạng hay là chết! Có nhiều chuyên gia đưa ra những lý do cho cuộc cách mạng ở Tunisia và Ai cập như nạn độc tài, cửa quyền hay tham nhũng… còn tôi thấy rõ một nguyên nhân bao trùm lên những nguyên nhân: Nhân dân khát khao một bầu không khí đổi mới, giống như người ta khao khát một môi trường mở rộng, tinh khôi trong cuộc sống. Chế độ độc tài quản trị tất cả mọi lĩnh vực là một thứ gia đình trị biến tướng, giống như Từ Hy Thái Hậu nói thiên hạ là của nhà Thanh, đã biến toàn thể nhân dân và xã hội thành một gia đình biến tướng nối dài của mình. Nhân dân khao khát Trăm hoa đua nở, Trăm nhà đua tiếng, như được sống trong một vườn hoa rực rỡ, mọi sắc hoa, mọi hương hoa. Cho nên người ta đã ào ra đường quàng tay theo những cô vợ yếu đuối, mảnh dẻ và bồng trên vai những đứa trẻ thơ miệng cười rạng rỡ. Tôi lại nhớ tới câu nói của Các Mác: Cách mạng là ngày hội của quần chúng.

Qua số tiền mà Hosin Mubarak tham nhũng khoảng 70 tỷ USD của dân tộc hơn dăm chục triệu dân chúng ta thấy một mình ông ta có số tiền hơn toàn dân cộng lại, như vậy có thể coi rằng ông ta và gia đình, vợ con của mình đã tiêu tiền hộ toàn dân, đã sống hộ toàn dân, đã hít thở không khí của toàn dân… Mà mọi người đã xổ tung ra đường như đã xổ tung ngôi nhà gia đình trị quá trật hẹp, đã tước đoạt và “sống hộ” quyền sống của cá nhân mỗi người. Mà chúng ta biết ở đời, không ai sống hộ được ai cả. Anh không thể ăn hộ tôi, anh ăn mà tôi không thấy no. Anh không thể yêu hộ tôi, anh yêu mà tôi thấy sung sướng. Và anh cũng không thể làm công tác vệ sinh thay hộ tôi được. Cách mạng ở Tunisia và Ai Cập đã bùng ra một vườn hoa thay vì bông hoa Ali và Mubarak, người ta đã được trở thành rừng hoa của Tunisia và Ai Cập.

Bùi Quang Minh: Vâng, vai trò của cá nhân là dẫn dắt cách mạng, còn vai trò của quần chúng là sức mạnh của cách mạng. Đó là quan điểm biện chứng nhất.

Tôi cũng cho rằng đây không phải là chính biến bạo lực của một nhóm nhỏ chính trị nào đó nhằm cướp chính quyền. Đây là cuộc cách mạng của nhân dân biểu tình trong hòa bình đòi phế truất chính quyền độc tài. Nhà độc tài và gia đình họ không chỉ tham nhũng hàng chục tỷ USD, không chỉ lạm quyền để vơ vét tài sản quốc gia, nhũng nhiễu các nhà đầu tư và dân, mà còn lũng đoạn sự thật, thông tin, công lý cũng như đẩy đông đảo người dân vào trạng thái thiếu tự do, bằng mọi biện pháp để họ không thực hiện được đầy đủ quyền công dân. Sự tha hóa tuyệt đối của những nhà chính trị nắm giữ quyền lực tuyệt đối chính là nguồn gốc của sự tù túng, tăm tối, dẫn tới bất ổn, thúc đẩy đòi hỏi phải thay đổi, đã thổi bùng nên cách mạng như vừa qua. Chính phủ của Ben Ali, Hosni Mubarak không giải quyết các vấn đề của nhân dân, họ không có cơ hội tồn tại tiếp.

Nguyễn Hoàng Đức: Đó hoàn toàn là tình thế hợp lý cho một cuộc cách mạng. Hãy xem lại những gì ghi trong Tuyên ngôn Độc lập của Việt Nam hay Tuyên ngôn độc lập của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Một cuộc cách mạng bao giờ cũng được đặt nền móng bằng sự khẳng định lại Quyền của con người như quyền được nở hoa và Sự vi phạm chúng có hệ thống của các chế độ cũ (thực dân Pháp hay triều đình Anh) – hãm không cho hoa nở. Chế độ cũ đó sẽ không có cơ hội tiếp tục tồn tại!

Tiếp trang 2.

Advertisements

٭٭٭٭٭ Speak Your Mind ◄► Share To Me ٭٭٭٭٭

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s