Tinh thần người công dân, người chủ nhân của đất nước

Tinh thần người công dân, người chủ nhân của đất nước

Bùi Quang Minh – Chungta.com

Bài viết này không phải để đáng bóng tên tuổi anh, bởi vàng bạc, kim cương… đã tự nó theo thời gian đã “bóng loáng” trong lòng mọi người. Bởi vậy, chẳng cần nêu tên tuổi, chỉ cần nêu bài học rút ra…

Tôi có nghiên cứu các văn bản, kiến nghị của anh theo phương pháp “văn bản học” và xin nêu ra để chúng ta hiểu thêm về anh, tăng thêm kính phục.

Xin được nêu Đặc điểm các văn bản dạng Kiến nghị của anh:

Tiêu đề: Kiến nghị về Điều A (điều mà thiết thực cho Quốc gia, Dân tộc, Cộng đồng)Kính gửi: “Cơ quan nhà nước” (tổ chức có trách nhiệm giải quyết Điều A theo luật định)

Tôi là …, công dân Việt Nam… xin gửi tới “Cơ quan Nhà nước” lời chào trân trọng.

Căn cứ Điều 53 Hiến pháp (Công dân có quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận các vấn đề chung của cả nước và địa phương, kiến nghị với cơ quan Nhà nước, biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân) tôi kiến nghị với “Cơ quan Nhà nước” như sau:

Mô tả sự việc có liên quan tới Điều A.

Tôi (nêu tên) … mô tả thái độ, ý kiến như sau:

Trình bày các điểm cụ thể của Điều A

Với các trình bày trên, tôi yêu cầu “Cơ quan Nhà nước”:

Trình bày các yêu cầu

Thưa Cơ quan Nhà nước,

Quyền của người này làm nảy sinh nghĩa vụ của người khác; một khi Hiến pháp quy định công dân có quyền kiến nghị thì cơ quan Nhà nước phải có nghĩa vụ giải quyết, trả lời!

Vì vậy, tôi yêu cầu Cơ quan Nhà nước trả lời tôi sớm nhất có thể về Kiến nghị này.

Trân trọng,

Người ta hỏi anh: “Đảng và Nhà nước luôn luôn tôn trọng và đề cao những kiến nghị, góp ý, khiếu nại của các tổ chức cá nhân. Vậy sao không gửi góp ý, khiếu nại theo đúng quy trình” (???). Có cần anh phải trả lời – người thường xuyên gửi các văn bản kiến nghị, hay để cho thực tế tự trả lời? Nhiều văn bản anh gửi tới đúng nơi, kịp thời với cấu trúc tôi vừa nêu, nhưng thường không nhận được hồi âm theo đúng quy trình, quy định. Thật tiếc, các cơ quan Nhà nước đã không trân trọng anh, thiếu trách nhiệm trong trả lời kiến nghị của công dân một cách đàng hoàng, đúng quy trình. Điều này không chỉ là một lần, những người nhận trách nhiệm trước nhân dân không hoàn thành trách nhiệm. Tôi buồn, nhân dân buồn về những điều thế này!

Trong nỗi buồn, tôi vẫn tìm được điều tự hào về anh. Xin trích lời cụ Hoàng Đạo Thúy (1900-1994) là một nhà cách mạng và nhà văn hóa lớn của Việt Nam trong bài “Trai nước Nam làm gì” xuất bản ở Nhà xuất bản Thời đại – Hà Nội, từ năm 1943:

Trai nước Nam làm gì?

Hãy làm cho có phương pháp.

Xét hiện tình nước mình, hiện tình thiên hạ.

Ta cho ra đời với cái vốn nào: Lịch sử, tổ tiên ta, tôn giáo ta, nhà ta, làng nước ta.

Ta sắp sẵn thân ta như thế nào?

Ta xét lại cái hiểu biết về sự vật, về đời như thế nào?

Song cái việc ấy ta định một chí cương quyết, nuôi cái chính khí cho chí mạnh vô cùng.

Rồi tìm việc mà làm, không lúc nào nhác cái mục đích tối cao, tối quan trọng của ta là làm cho tổ quốc mạnh mẹ, giống nòi phồn thịnh, tin rằng thế là cách dự một phần vào việc thiên hạ.

Trai nhà Nam, gái nhà Nam, đã xét qua tất cả các nông nỗi ở trên, muốn tìm một “đạo”, một con đường làm người, làm người nước Nam, thì nên làm thế nào?

Bây giờ xin tả một bức truyền thần, bóng dáng một thanh niên nước Nam. Không phải một người tưởng tượng. Đó là anh, là anh hay chị đang đọc tập này.

Người mạnh mà bạo. Đi thẳng không nghiêng không ngả. Rẽ làn không khí mà tiến. Con mắt đăm đăm theo đuổi một mục đích. Cái vẻ cương quyết tỏ ra rằng sẽ đi cho đến cùng. Tay mạnh mà dẻo, chân cứng mà dai, ngực thở như thu cả khí mạnh của thiên nhiên làm khí mạnh của mình. Màu da kia không có vẻ tươi thắm đẹp mắt, nhưng đã dạn dày với gió sương.

Người ấy ở nhà, nuôi hạnh phúc cho gia đình, cha mẹ sung sướng được con ấy, anh em chị em vui vẻ được em ấy, anh ấy, gia tộc hy vọng vào người ấy.

Đi làm ai cũng tin cậy được, đã nói ai cũng tin, đã hẹn chắc là đúng, đã nhận việc thế nào cũng xong. Vẫn tươi tỉnh mà không pha trò, yêu quý mọi người, nhưng trêu vào thì phải biết.

Bạn bè có một bọn. Đi chơi với nhau đến những chỗ núi cao bể rộng, giảng cứu cùng nhau lẽ hưng, lẽ vong; ăn uống tay làm nấy, công việc không nhờ ai, mỗi khi thắng được mình trong một lúc khó khăn, vượt được một sự nguy hiểm, trong khi người kêu là khổ thì họ bảo là thích.

Nước sẽ mạnh, đời sẽ đẹp vì có những thanh niên như thế.

Advertisements

٭٭٭٭٭ Speak Your Mind ◄► Share To Me ٭٭٭٭٭

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s