Niềm riêng của tháng tư

Niềm riêng của tháng tư

Tác giả: Nguyễn Thúy Hạnh
Bài đã được xuất bản.: 14/04/2012 05:00 GMT+7

 

Tháng Tư đến thật nhẹ nhàng. Bố bảo tháng tư về cho mùa hoa Loa Kèn đơm nụ nở hoa. Mẹ bảo tháng Tư về để đón tiết thanh minh ấm áp. Bạn bảo tháng Tư về để đếm đếm, đong đong vơi đầy giọt nắng. Còn anh nói với ta là tháng Tư về đề thắp nên những khát khao, những ước mơ cháy bỏng.

Lại mùa hè nữa sắp về. Đợt gió mùa Đông Bắc vừa rồi như mũi vacxin trái mùa cuốn Tháng Ba đi xa. Anh bảo đó là rét nàng Bân để cho anh nhận thấy là anh đã yêu em nhiều hơn đấy. Thấm thoắt, mùa xuân đã trôi qua. Không còn những cơn mưa phùn rả rích âm ỉ từ ngày này sang ngày khác.

Không còn cái tiết trời “sáng ướt áo, trưa ráo đầu” như một người con gái đang yêu đỏng đảnh. Tháng Ba cứ chầm chậm trôi qua và chia tay ta như vậy đấy. Ừ, đi nhé tháng Ba ơi! Hẹn năm sau gặp lại. Ta sẽ trả lại cho “mi” đủ 31 ngày như thế đó, chẳng thiếu ngày nào đâu. Tựa vai bên khung cửa sổ, hít một hơi thở thật sâu để cảm nhận cái tia nắng đầu tiên của ngày mới đang len lỏi, đợi ta đem yêu thương đến để vỡ òa.

Tháng Tư đến thật nhẹ nhàng. Bố bảo tháng tư về cho mùa hoa Loa Kèn đơm nụ nở hoa. Mẹ bảo tháng Tư về để đón tiết thanh minh ấm áp. Bạn bảo tháng Tư về để đếm đếm, đong đong vơi đầy giọt nắng. Còn anh nói với ta là tháng Tư về đề thắp nên những khát khao, những ước mơ cháy bỏng. Vì sao vậy anh? Vì sao ư? Cây Phượng đầu đường đang xòe những tán lá xanh non để trả lời chúng mình đó.

Chỉ ít ngày nữa thôi, từ trong lùm xùm những tán cây xanh non ấy sẽ ấp ủ lên những nụ non. Những nụ non ấy lại cặm cụi uống những mặn nhạt của từng vạt gió trời mát rượi, đợi một ngày oi oi nồng nồng sẽ bùng lên sắc đỏ rợp trời. Cái thời khắc bông Phượng đầu tiên khoe sắc, chắc chắn sẽ hồi hộp lắm đấy. Lúc ấy mình sẽ ước điều gì vậy anh? Bí mật nhé em. Không chịu đâu, nói em biết đi. Anh nhìn cô gái bằng một nụ cười. Đố em biết đấy. Chịu thôi. À!  khi đó anh sẽ ước cho thời gian sẽ quay trở lại.

Tháng Tư về, không còn mùa để con ong đi lấy mật. Cũng không còn được nghe tiếng lao xao khi cỏ ủi đất trở mình. Nhưng, tháng Tư cho ta nhìn thấy những gánh hàng hoa Loa Kèn nườm nượp về ngang phố. Từng nụ  hoa e ấp với màu trắng tinh khôi làm ta xao xuyến đến nao lòng. Gánh hoa của những chị bán hàng rong vội vã đi qua, phả vào mũi ta một mùi nưng nức. Nhìn thấy hai người công an ở phía sau, chị gánh hoa vội chạy dúi dụi. “Tuýt…Tuýt”!  tiếng còi lanh lảnh. Không kịp rồi, người chiến sỹ công an đã đứng ngay bên cạnh chị. Anh nhặt vài bông hoa Loa Kèn mà chị vừa làm rơi ở nơi mép đường lên và nói với chị: “Hoa hôm nay đẹp lắm! Chị hãy ký vào biên bản rồi mang hoa ra chợ cho mọi người đều được ngắm nó chị ơi!”. Sau khi chị ký vào biên bản, cứ ngỡ chị bán hoa sẽ buồn lắm. Nhưng không, chị nhoẻn cười thật tươi, lại tất tả gánh những gánh hoa loa kèn trắng tinh khôi dọc theo con phố nhỏ như gánh những tinh hoa hội tụ của nắng với gió trời. Ngoảnh lại phía sau, hàng Phượng Vĩ vẫn thẳng tắp những tán xanh, sao mà ngăn ngắt thế…

Một chiều, Mây Hồng nhận được email của Gió. Gió nói là sẽ gọi cho Mây Hồng khi anh thật sự cần đến cô. Mây Hồng rất vui khi biết rằng Gió đang xòe tay ra để nắm lấy tay mình. Vừa thiu thiu ngủ, đã 3 giờ sáng. Tiếng chuông điện thoại reo. Nháy máy à, Mây Hồng thắc mắc. Tại sao Gió lại cứ nháy máy điện thoại mình vào cái giờ “củ chuối” như thế này được nhỉ. Một tuần  đầu tiên, Mây Hồng im lặng. ngày đầu tiên của tuần thứ hai, cô bực bội buông một tiếng chửi thề. Sau  hôm ấy, Mây Hồng đi đường của Mây Hồng và Gió cũng đi đường của Gió. Gió mãi không thể biết rằng, khi đó ở phía trời xa có một người hàng đêm vẫn cặm cụi thức đến 2 giờ sáng để sửa từng dấu chấm dấu phảy của bản luận văn tốt nghiệp bằng cái thứ ngôn ngữ hình que với gậy mà không phải bằng thứ tiếng mẹ đẻ của mình. Mây Hồng cũng chẳng thể biết được rẳng ở cách mình nửa vòng trái đất, Gió vừa pha thành công một loại hóa chất sau khi đã đem mấy thứ a-xít và ba-zo gì đó trộn lại theo tỷ lệ nhất định. Cô mang máng nhớ rằng có lần hình như Gió nói là, nếu thứ hóa chất đó sau khi được pha chế thành công thì nó sẽ làm cho con người ta xích lại gần nhau hơn.

Một cơn mưa rào ập xuống. Sáng nay, trước khi đi làm anh còn nhét bộ áo mưa vào cốp xe của cô và dặn: “Tháng Tư rồi, sẽ có rất nhiều những cơn mưa bất thình lình lắm đó em”. Chợt nhớ có lần mẹ nói: “Thanh minh là như thế con à, phải mưa thì trời mới trong xanh”. Tiếng rơi loảng xoảng của ống nghiệm, tiếng máy diệt khuẩn chạy kêu ùng ục, những âm thanh “tít…tít…” từ chiếc máy PCR thỉnh thoảng được phát ra để nhắc ta vừa kết thúc một vòng tuần hoàn. Nỗi nhớ nhà dâng lên nghẹn ứ cổ. Trong lòng cô ngổn ngang bao ý nghĩ. Nỗi nhớ ùa về một tý rồi lại tan đi mỗi khi cô bị cuốn vào công việc. Nắng hay mưa cô cũng không rõ nữa. Cũng như cơn mưa vừa chợt qua, đầu đường ướt nhưng cuối đường khô vậy.

Một con chuồn chuồn bay qua, ngọn cỏ giật mình vẫy những sải lá xanh dài như nỗi nhớ, nõn nà chào đón. Một luồng gió thổi qua làm cho đôi cánh Chuồn Chuồn như trĩu xuống. Nó bay chậm lại, ngóc cái cổ lên. Sông thì xa mà nỗi nhớ lại ở gần. Bao lâu mới gột sạch những hoen ố bụi bặm. Chuồn chuồn bay theo những vòng xoáy khí quyển vô hình lượn lờ trước mắt. Nó chỉ nghe một tiếng thì thào nhè nhẹ: Đi thôi em. Đi đâu thế gió ơi!  Hãy cùng anh đi về phía ấy để tiễn mùa qua sông…

Advertisements

One thought on “Niềm riêng của tháng tư

٭٭٭٭٭ Speak Your Mind ◄► Share To Me ٭٭٭٭٭

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s