Có được không?

Có được không

Đóng góp: linhdao274 Dù những đớn đau có giá trị đến như thế nào ở trong lòng

thì cứ hãy để cuộc đời giữ lấy dùm mình

có được không?

Đừng bao giờ từ chối mình ngay cả khi thế gian này không còn ai đó để yêu thương

biết nhận ra trong trái tim vẫn vun đầy những điều cần chia sẻ

mang ơn một cái ôm trên đôi tay cũng đủ ý nghĩa với người đã sinh ra ta từ một tình yêu không cần phải kể

tự làm đau mình bằng cách giữ lấy bão giông và nhường phần bình yên nhỏ bé

cho những người mình yêu thương lặng lẽ

rồi có được gì đâu?

Rồi có được gì khi một mình mình chống chọi với đêm thâu

rồi có được gì khi trên hai vai ngày nhiều thêm vết xước

rồi có được gì khi mỉm cười mà trong lòng chất đầy đau đớn

rồi có được gì khi chìa tay ra mà trái tim hoàn toàn biết trước

mình sẽ thua…

Bỏ xuống đi

cuộc đời của chúng ta đâu thể giống như một câu chuyện đùa

kể cho người này, người kia nghe để mua vui lòng thương hại

mình hiểu rõ yêu thương thẳm sâu nhất là yêu thương của những con người từng trải

một cái xiết tay, một cái tựa vai… có thể khiến con người ta cam tâm đánh đổi

cả một cuộc đời tính từ lúc lớn khôn!

Mang một thứ gì đó trên vai có thể làm cho con người ta hạnh phúc vô cùng

như được chia sẻ và bao dung mà ít ai làm được

cảm giác của một người thấy mình chịu đau giỏi hơn người khác

cảm giác của một người thấy mình ngồi trong bóng đêm mà tình yêu tỏa sáng

cảm giác của một người đứng im mà thấy mình nhìn ra cả một thế giới rộng lớn

nào có biết được đâu?

Có biết được chúng ta đang tin vào một thứ giống nước chảy dưới chân cầu

tin vào một thứ được nắm giữ bởi một người mà ta không thể giữ

tin vào một tình yêu mà ngay cả ta cũng không chắc chắn là đầy đủ

tin vào số phận đã dạy cho ta cách biết ơn một con người làm cho ta mất ngủ

với nước mắt suốt chiều dài của đêm…

Sống vì mình với nhiều người có thể là một cuộc sống nhẫn tâm

nhưng sống vì người chẳng lẽ là một cuộc đời đáng sống?

làm sao người có thể hiểu mình hơn những gì bản thân mình kì vọng

lúc buồn vui cũng chỉ có riêng mình nhận ra đâu là khó nhọc

trước khi ai đó kịp nhận ra?

Cứ đặt nỗi đau xuống cho cuộc đời giữ lấy dùm ta

sự bao dung của con người chắc chắn có giới hạn

một bầu trời phải cần đến cả triệu vì sao đâu phải để thắp lên những điều lãng mạn

khi bóng tối bao giờ cũng nhiều hơn ánh sáng

những ánh sáng nhỏ nhoi…

Hãy để cho cuộc đời giữ lấy dùm ta mọi thứ ngoài niềm vui!

(Có được không?

khi có quá nhiều thứ không đáng để giữ lại trong lòng?)

Nguyễn Phong Việt

Advertisements

٭٭٭٭٭ Speak Your Mind ◄► Share To Me ٭٭٭٭٭

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s