Điểm tin sung sướng #24

 

Một ngày đã qua với cảm xúc của một cơn gió đêm.

Buổi sáng, khi mà những tia nắng mới lóe rạng, một ngày mới đã in dấu những bước chân trên cánh đồng. Mỗi người có được những công việc riêng và gắn bó ngày qua ngày …

Cuốc đất, những vầng đất bật ra, rắn chắc vụng về, đập đất, những hòn đất vỡ ra mềm mại, mùi hương gì đó thân thuộc, gắn bó. Những giọt mồ hôi lặng lẽ bay lên trời cao trong ánh mặt trời phía xa.

Trưa, một bữa cơm.

Đôi khi có tới cả nhiều lúc, ta choáng tại sao họ vô lí như vậy nhỉ? Bật cười với những gì đã là nhỏ bé … Những chuyện nhỏ mà cũng không dễ dàng. Nên có câu nói chăng? Bạn có  để bản thân được hạnh phúc.

Gặp mặt người thân, một năm có mấy lần mấy ngày, tự hỏi mai sau ra sao nếu ta vẫn làm những gì sẽ làm… vẫn đi tới những gì cô độc, đâu là nơi dừng chân khi quanh ta là những gì chưa thân quen.

Tối, một bữa cơm.

Đứng và nhìn về phía xa ngay phía trước, những ánh đèn vẫn le lói, vẫn rực rỡ không lung linh. Tiếng trống vang xa, vang qua nơi này. Những đội tập thiếu niên, những bước đi mà đã lãng quên.

Thôi … cứ để nó lướt qua vậy, sẽ còn lại những gì nếu nó không là của ai khác?.

Advertisements

٭٭٭٭٭ Speak Your Mind ◄► Share To Me ٭٭٭٭٭

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s