Và ngày mai cũng qua đi thôi.

 

Hôm nay, nói về điều gì đây. Có lẽ mình cũng vớ vẩn lắm chứ? Kì vọng vào người khác cao quá, muốn họ thật tốt, thật mạnh mẽ, thật cứng cáp .. Ngay bản thân của mình cũng có nhiều lúc không đâu vào nơi nào cả kia mà … sao mình lại ghét sự yếu đuối, thiếu tự tin, những nỗi buồn chán như thế này nhỉ. Chúng thật tầm thường.

Phải nói rằng mình ghét những thứ tầm thường, cả những thứ bình thường nữa. haz

Đi và đi thẳng cũng không được bao xa ư? Nhưng không đi thì không bao giờ đến nơi … Biết những điều ta đã biết, chưa làm những việc ta phải làm. Một ngày kia, ngày đó cũng lại trôi qua … Và điều gì còn lại khi đó.?

Con người ta, nhiều lắm, họ không biết phải làm gì? Không phải họ không có khả năng làm một việc gì đó đâu nhé, mà họ không biết hoặc họ tự đưa họ vào dây suy nghĩ, tôi không biết phải làm gì, cần làm gì cho ngày hôm nay, cho ngày mai. Và vậy ai sẽ là người đau đớn nhất thế gian.?

Cuộc sống vốn kỳ diệu? Bạn có tin thế không. Một trong những sứ mệnh của loài người là khám phá. Khám phá bản thân, khám phá thiên nhiên, khám phá thế giới, khám những chân trời của vẻ đẹp được bao bọc bởi giai điệu sắc màu và những điều kỳ diệu. Và rồi ngày mai cũng qua đi.

Một ngày nào đó, tôi rời xa tất cả, xa những điểm dừng chân, không biết tôi nơi nào khi đó nữa cơ, và sao? Và tôi đã ngao du cùng những khoảnh khắc mà ai đó đã mỉm cười với cuộc sống chăng?

Advertisements

٭٭٭٭٭ Speak Your Mind ◄► Share To Me ٭٭٭٭٭

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s