Sở hữu nỗi buồn.

Chúng ta, ôi, có thể nói là nhiều người mà thôi, nhiều người có nỗi buồn chán, chán, chán nhiều cái lắm í, u sầu, sầu to hơn cả quả táo tầu, phiền muộn, chẳng muốn ai làm phiền cả, cái mặt hay ỉu sìuuu, ỉu như bánh quy mà gặp nước mưa, không trông thấy mấy nụ cười, nhăn nhó, lo âu suốt cả ngày í chứ…, và là do đâu?

Do chúng ta đang có những vẫn đề với bản thân, hoặc với cả những gì ngoài bản thân chúng ta?. Chúng ta thấy những khó khăn, những nghịch cảnh đến với ta mà người khác không có, ta thấy bản thân là người sở hữu nhiều điều tồi tệ nhất?, ta thấy bản thân mình dần bị thấp đi, kém đi, ta mất đi những niềm tin trước kia, ta không biết mai đây ta sẽ, nên làm gì, ta sẽ làm điều gì đầu tiên, ta chẳng biết phải làm gì cả?

Hàng ngày trôi qua, mà sao ôi quá bình lặng, nhạt nhạt, chẳng có điều gì là mới mẻ mấy cả.

Ta như một người vô hình, lặng lẽ, đơn độc, bước những bước nặng nề, thật chậm.

Ta chán ghét cuộc sống này, nó đơn điệu quá người ơi? Aaaaaaaaa…

Chẳng có điều gì là có nghĩa với ta lúc này, hoặc ta cần lắm một điều kỳ diệu nào đó xảy ra, xảy ra thật lẹ… trước khi ta chìm xuống.

Ta chẳng biết phải, cần làm gì? Hay bắt đầu từ đâu? Hay một ai đó kéo ta đứng dậy?

Nhưng, cái tôi ơi, mi đâu có biết mi đâu là kẻ đau khổ nhất thế gian. Bao mảnh đời ngoài kia, dù trời nắng hay mưa, họ vẫn vươn lên, vì mưu sinh? Họ vẫn cần cù, vẫn chịu đựng, vẫn chấp nhận những ánh mắt đôi khi là quá hời hợt, họ vẫn tồn tại? Không. Họ đang trả giá để sống. Và họ dường như ăn để sống chứ không sống để ăn?.

Họ có lặng lẽ như mi, có nhiều vấn đề như mi, mà hàng ngày mi cũng chả cần lo lắng đến bữa cơm, miếng nước hàng ngày cơ mà.

Một cụ già ở góc phố, góc đường nào đó vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi những thượng đế, ngồi xuống và thưởng thức một cốc trà đá?

Một chị hàng dong vẫn vui tươi khi chờ đợi những khách hàng tới mua cân xoài, cân ổi …

Một anh thanh niên vẫn rạng rỡ bên những bó hoa loa kèn và ngóng trông những chị gái từ công sở đi ra …

Một bác đứng tuổi, vẫn ngồi đó và nhìn. Chẳng may có cái xe nào thủng 1 lỗ, xịt mất hơi, thì đem lại và bác vẫn câu nói thân thuộc” Sửa xe không cháu”.

Hay một bà đã có mái tóc bạc màu, bên cạnh là gánh rau, bên cạnh là giới trẻ tấp nập thường nhật, và những mớ rau của thời gian.

Hay tiếng rao của cái máy tự động trên chiếc xe cà tàng của chú có tuổi nào đó, rao về những tờ báo, những chiếc bánh bao nóng hổi, hay 1 chiếc CD của 1 ca sĩ mới nổi.

Hay một anh, một chú xe ôm chờ đợi những người khách bộ hành thoáng qua.

……

Tất cả vẫn tồn tại, hay vẫn đang sống?.

Và bạn và tôi ở đâu, đang ở đâu trên hành trình xuôi ngược này?.

Chúng ta có đáng ở đây, ngay lúc này, làm những việc này hay phải là một cái tôi khác, đang ở đó, lúc ấy và đang làm những việc đó, những việc mà bạn và tôi ít nhất đã có lần hằng mong muốn, khát khao?. Và tận hưởng cuộc sống.

Điều bé nhỏ thôi, chám dứt nỗi buồn chán và đứng dậy, ôm cả cuộc sống trong vòng tay bé nhỏ cùng những con người sẽ là một phần cuộc đời ta. Tại sao? Tại sao tôi lại phải khác lúc này, nơi đây? Bạn, chính bạn biết câu trả lời đó thôi.

Như lúc ngày thơ bé, bạn tự đứng lên rồi lớn lên đó thôi.

Và rồi …

Một ngày nào đó, có những từ ngữ thoáng qua bạn. Giá trị cuộc sống.

 

Advertisements

٭٭٭٭٭ Speak Your Mind ◄► Share To Me ٭٭٭٭٭

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s