Điểm tin sung sướng #45

Đi dưới mưa và cảm nhận những điều nho nhỏ thân thương, của những hình ảnh không xa lạ nơi Hà Nội.
Và một ngày … .
“”
Tháng tám về mưa ngập tràn nổi nhớ
Mưa rơi đầy đôi vai áo phong sương
Cứ những tưởng khi xưa mưa từng khóc
Chút ưu phiền mưa để lại nhân sinh

Tháng tám về mưa ướt nhòe lên mắt
Hạt trong ngần níu chặt khóe mi cay
Hạt lầm lũi trốn vào trong kí ức
Để vô tình rơi một khúc tương tư

Tháng tám về, tháng tám nhớ người xưa
Mưa ướt đẩm hay tình ta ướt đẩm
Mưa có biết tình ai đang vụn vỡ
Giông âm thầm cắt nửa mãnh yêu thương

Xưa chung đường hai đứa trú cơn mưa
Và góp nhặt những hạt mưa vừa vỡ
Gom chút nhớ gởi thành dòng mưa nhỏ
Mưa trôi dài trên tay áo chúng ta

Em bẻn lẻn mưa ướt em rồi đó
Anh bật cười sao hư thế mưa ơi!
Em khúc khích nói thầm anh thật khẽ
Tại vì anh chứ mưa có tội gì

Tháng tám về da diết nhớ mưa xưa
Mưa có biết rằng ta đang thầm hỏi:
Nơi mưa qua có gặp người năm củ
Đang trú mưa hay dừng bước phương nào?

Tháng tám về mưa có nhớ ta không?
Có khoắc khoãi vì yêu còn dang dở
Có tiếc nuối một khoãng trời mơ mộng
Một lời yêu mưa chưa kịp xếp vần.

~ Sưu tầm ~
“”

Advertisements

٭٭٭٭٭ Speak Your Mind ◄► Share To Me ٭٭٭٭٭

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s