Điểm tin sung sướng #20082012

Yes. Buổi chiều mưa và mở màn cho những tháng ngày tập thể hình của mình, hú hú.

Mưa, và “Ai bánh bao đê” lại quay trở về, những ngày mưa này ở Hà Nội và những cái bánh bao nóng hổi chờ đợi người khách lạ nào đó.

Lâu, lâu chưa thấy em Hiền nơi đây, em í về quê mà không lên nữa sao? Cô chú nhà bên cạnh nữa, cô chú cũng về Tuyên Quang rồi sao?

Có lẽ họ cũng không đặc biệt hay cuốn hút nơi tôi đâu, nhưng tôi vẫn có gì đó tiếc nuối một chút khi duyên may nào đó có dịp nhớ lại … những gương mặt đó, những gì họ làm thường ngày.

Và nhận ra, những chuyến đi, chúng đưa mỗi người xa nhau rồi đoàn tụ. Con đường mình đi chẳng phải là xa tất cả hay sao?

Một giấc ngủ miên man trong 30 phút, giấc ngủ trên vỏ não, nên nhiều điều mình nhớ ghê, nhưng sau 1 hồi không đả động đến chúng, chúng tan biết mất kìa. Xụy! haha, nhưng dù sao cảm giác này không sướng. Rồi nằm lâu lâu mà chả ngủ, tại nó đấy mà, nhưng dù sao đã ngủ sớm và 6h dậy, giấc ngủ tạm được, hó hó, vậy là thứ 2 đã bắt đầu và đi bắt xe bus thôi nào.

Môn C++ quả là không dễ thở và ổn được, không phải là lắm lời nhưng cách dậy của thầy quả thật sẽ không nhiều người tiếp thu nhanh và hào hứng học tập được, dù sao phải cố gắng cái môn liên quan gốc rễ đến chuyên ngành này. Để rồi mà còn xông pha.

Môn Kỹ thuật số, hôm nay thú vị ghớm, hóa ra trước kia ta đây +.-.x./ đều trên hệ cơ số 10 cả, ngon như cơm rang, nay chuyển sang nhị phân, bát phân, hexa, làm mình có chút bỡ ngỡ, hồi hộp, bối rối, hehe.

Mà xem cái lịch cũng không ngon miệng, từ tuần sau, một tuần có 3 buổi học 3 kíp. 7h>2h. Thế là không về nhà ăn cơm cùng với thằng bạn được rồi, thôi để nó ăn một mình cho đỡ tranh giành, chụp giựt . hú hù… Và mình lại được ăn cơm quán rồi, thế là lại có cơ hội để mà quan rồi sát, rồi bệt” đâu đó, cầm cái lap rồi Biên niên ký chim vặn dây cót thôi. Thế là vui vui lắm.

Trưa, ngủ tận gần 2 “ao ờ” mới chết, lâu lắm không ngủ trưa, đánh một giấc rõ sợ, thế mà giờ đây, đang typing những dòng này, đôi mắt híp híp dần rồi … Cố 1h đi ngủ cho cân bằng. 😀

Vào phòng thể hình, nhìn mà cũng thấy là lạ… haha, nhưng dù sao nó đã cho mình được cảm giác đầu tiên, thân thiện.

Đúng là cơ thể khỏe mình thì tinh thần dễ được hưng phấn, phấn chấn và vui vẻ sảng khoái không có rầu rĩ như tụi cắm đầu vào máy tính mà không biết cân bằng.

Hãy lắng nghe cảm xúc của tình bạn.

Tôttochan – Cô bé vẫn cứ ngạc nhiên khi mà … bên cửa sổ.

.

Mái tóc điểm sợi bạc

Vẫn chiếc áo màu xanh

Vẫn đôi tay gầy xám

Đôi mắt hiền hòa quá

Giọng nói sao ấm áp

Cuộc đời sao bất công.

Dẫu sao đời vẫn đẹp.

 

 

Advertisements

٭٭٭٭٭ Speak Your Mind ◄► Share To Me ٭٭٭٭٭

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s