Điểm tin sung sướng #22082012

10 giờ rưỡi, và cơn thèm ngủ ập đến, chẹp chẹp chẹp… một ngày tiêu xài rất nhiều năng lượng mà.

Sáng nay ngủ nướng, thêm 24 phút, úi da, thích quá, nhưng mai chẳng có muốn như thế nữa.

Dạo này mình cũng đều đặn kinh cơ, 1h đi ngủ và ~ 6h dậy, tuy không có đạp xe và ngắm bình minh được nhưng những tia nắng yếu ớt ban sớm vẫn len lói rồi nhòe sáng trông đôi mắt biết cười

Ồ, tự nhận ra, mấy ngày nay mình không có bài học nào “lớn” thì phải …mm mm. Có lẽ nào.

5 thằng và 2 nồi cơm, 2 bếp gas. 1 nồi thủng và 1 bếp hết gas.

Vậy là mình hoàn toàn nấu bữa cơm trưa nay, ăn được, chưa đạt mức ngon nhưng ăn sướng hơn nhiều quán quá đi chứ. Rau muống luộc, nước canh có chanh và lèo tèo vài chục quả cà pháo.Ngon. Thịt gà rán những không là của KFC, thơm. Thịt và giá đỗ, ăn mà an tâm ngày hôm nay sẽ đủ ca lo.

Nấu cơm … âu cũng là một niềm vui thích thú.

Giờ giáo dục thể chất, mình tham lam, bỏ Biên niên ký ra đọc, đọc được khối, điều làm mình ngạc nhiên là việc những mẩu chuyện, chúng rời rạc, rời rạc lắm, rồi tụ hợp chúng với nhau, cũng rời rạc … Và họ chia tay khi mà vẫn còn yêu nhau, và sự lựa chọn của May, nhân vật và Kumiko. Cái rời rạc đó cho ta thấy được cuộc sống chăng?

Sau rất nhiều tháng ngày không chơi cầu lông, mình vẫn ham chạy thế ấy, chả muốn bỏ sót 1 cú rơi không chúng đích của đối phương, và kỹ thuật của mình cũng chả lên là bao í hả? Đó là vì mình chưa nghiêm túc làm nó một cách có kế hoạch? Haha hà

Vào phòng tập, ngọ nguậy tí chút, đau!mệt!khát!  ??? Nhưng mình đã không bỏ 1 buổi.

Đá bóng:

Trời nắng chưa kìa, hinh híc, haha, chạy và lao theo quả bóng, đá, chuyền sút, chạy mệt khủng khiếp, dường như ai đó ăn trộm hết không khí hết khoảng không của mình để mình lơ lửng nơi đây, chẳng biết đã qua việc đó thế nào rồi lại chạy, nhìn theo nó, tranh chấp với đối phương rồi sút, cạch, vào chân thằng bạn, may 2 đứa chả thằng nào có cái xương nào thò ra. … Sơ hở, tranh thủ cướp, dẫn theo đường phải, chuyền, chuyền và chân mình được đối mặt với nữ thủ môn đầu đội mũ cối, sút, chính giữa à? Sao cô ta đứng chính giữa môn nhỉ? Thế là toi cú lươn lẹo.

Đá bóng, thích.

Ở Hà Nội cũng lắm đất chưa cắm cái gì lên lắm nhé, ngoại trừ cỏ dại.

 

 

Phút cuối của ngày, tiếc nuối dần hiện và ngập tràn.

-Tiếc về điều gì thế?

-Tiếc về những gì mi từng mong muốn lắm lắm sao?

-Tiếc về sự ích kỷ của cá nhân?

-Tiếc về việc câu chuyện đó không diễn ra như ngươi mong muốn?

-Tiếc khi mi cũng là bình thường ư, không thôi?

-Tiếc vì ngươi vẫn cô độc, hay người thích cái ý nghĩ kia, và ngươi đã chọn cô độc?

-Tiếc về khoảng thời gian trước kia, và nó làm ngươi đáng xấu hổ như giờ đây?

-Tiếc vì ngươi muốn mi như hiện nay? Và đó là to tát?

Tiếc vì những câu chuyện kia có lẽ không có hồi kết. Và lãng quên mất thôi…

 

Advertisements

٭٭٭٭٭ Speak Your Mind ◄► Share To Me ٭٭٭٭٭

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s