Bên ấy, trước có người ở.

Bên ấy, trước có người ở

// Trần Quốc Huấn //

 

Chiều, tan việc ở sở, Toại uể oải đạp xe về. Anh ghé một quán nước ở gần nhà – cái quán rất ít khi anh vào. Cả ngày, ngồi đánh vật với bản báo cáo công tác hàng quý, nên Toại mệt mỏi. Đúng ra là phải đánh vật với sự nhàm chán của chính mình về nó, để cuối cùng, vẫn phải thảo ra, phải hoàn thành nó. Trình tự cũ, câu chữ lặp lại, những “phát huy”, những “khắc phục” những “tập thể chúng tôi”…  chỉ đổi khác ở một vài con số.

Toại gọi chén nước trà, không hẳn vì khát, cái chính là người thấy khô háo quá. Quán lại vắng, có thể ngồi tựa lưng vào cột, lơ đãng nhìn ra đường phố. Đấy là cách lấy lại trọng lượng của cơ thể, sự thăng bằng của tinh thần. Nhưng quán chỉ vắng được một thoáng, rồi lại lập tức náo nhiệt bởi một đợt khách mới – Cái loại khách mà Toại rất ngại ngồi cùng. Đám người nửa quen, nửa lạ. Quần áo nửa bộ đội, nửa công nhân, ánh mắt, giọng cười, những câu chuyện cũng nửa lạ, nửa quen. Họ gọi rượu, lạc, và nói chuyện về “số đề”. Thêm tuần rượu nữa là vào chuyện làm ăn, chuyện ký hợp đồng mới, dính dáng tới nguyên vật liệu nào đó hiếm và quyền lợi được chia. Toại cũng cố để ý nghe, mà không thể hiểu. Tục từ ríu vào với thuật ngữ kỹ thuật. Cũng là một dạng trao đổi công việc, song thật khác so với bản báo cáo công tác của Toại, dùng chủ yếu bằng tiếng lóng, đứng ngoài mọi quy phạm hành chính, nhưng hình như nó được việc hơn, nếu chỉ kể đến việc. Ít nhất là nó sinh động hơn, vận động hơn. Có lẽ họ là những người tham gia sôi sục vào cuộc sinh nhai này. Mọi biến động thăng thầm của lề luật, thời giá… như đều dính dáng tới họ, trong một mối quan hệ mật thiết và bình đẳng. Còn Toại, anh nhận ra rất rõ sự lạc lóng của mình ở chỗ này. Anh không hiểu hết họ, chỉ vì họ không hề liên quan tới anh. Anh đứng ngoài sự tham gia ấy và nhìn ngắm họ với một thái độ ghẻ lạnh.

Giọng bà hàng nước nói với một người khác:

– Ba số hết mất rồi, chú hút tạm điếu Samít. Chẳng hiểu sao, bà lại vận vào chuyện khác – câu chuyện khiến Toại chú ý.

– Nhà chắc phải sửa chữa nhiều? Đổ mái bằng đi mà lên tầng. Gớm, cứ như ông giáo ở trước, thì tôi cũng đến đóng cửa hàng từ lâu rồi. Cả đời, đúng có một lần ông ấy ra mua cho hai điếu Tam Đảo, ngày xưa còn thịnh Tam Đảo, lại nói là mua cho khách chứ! Thì ra người đàn ông ngồi kia là chủ hội đã đổi nhà cho ông giáo già ở sát với phòng tập thể của Toại. Trạc ngoài bốn mươi, vẻ phong sương, dầu dãi. Cách uống cũng có khác. Nói dè dặt, thận trọng. Hầu như im lặng, mặc dầu anh ta chính là người điều khiển cái đám khách làm ăn này. Rõ ràng, với xung quanh, sự lặng lẽ của anh ta mang đầy tính thuyết phục và chi phối. “Tính cách thủ lĩnh”, Toại nghĩ, và anh né tránh cái nhìn của người đàn ông đang kín đáo hướng về mình. Như thể người tình tránh sự va đụng của cái cùi tay, đầu gối chân người say. Thế nhưng con mắt đó vẫn tìm mắt Toại, như mèo rình chuột. Hình như anh ta cũng đã nhận ra Toại là người hàng xóm? Toại đứng dậy trả tiền nước. Mặc dầu vậy, anh vẫn cảm thấy rất rõ cái nhìn ấy dai dẳng, sờ nắm mọi cử chỉ của anh, rồi cuối cùng nhằm vào mấy đồng bạc lẻ nhàu bẩn mà anh đưa ra trả. Toại đã định bụng sang bên kia đường mua một mớ rau và quả ớt, song lại thôi, anh quặt nhanh vào cái cổng sắt.

Đằng sau cái cổng sắt hoen gỉ này là nhà mình, là người cùng cơ quan mình, những người rất hiểu biết nhau, dễ sống, dễ chịu biết bao.

* * *

Toại ở lại với Thùy. Họ ra trường cùng một khóa, về cùng một cơ quan, cùng lấy vợ ở quê và vì thế, cùng sống chung một phòng với hai cái sổ gạo hộ độc thân. Phòng họ ở cuối dẫy tập thể, áp sát với nhà dân ngoài cơ quan – căn nhà trước có gia đình ông giáo già ở, nay đã đổi đi chỗ khác. Một gian phòng 16 mét vuông bí, chật trong phố, đổi lấy một căn nhà xây cất thoáng đãng, kèm một mảnh vườn màu mỡ, vuông vắn ở ngoại ô. Mỗi ông chủ đều có cái lý để đổi chác. Nghe nói, mọi thủ tục giấy tờ “xuất, nhập khẩu” đã có ông chủ mới ở đây lo liệu hết. Thế thì tiện, gọn quá. Ông giáo vươn tay qua hàng rào bắt tay Toại và Thùy, chào. Thùy rất đỗi ngạc nhiên. Và chính cái khả năng ngạc nhiên trong trắng đó là cơ sở của mọi nỗi xúc động có phần thái quá. Thùy giữ lại hơi lâu trong tay mình những ngón tay xương xẩu của ông giáo già để buột một câu rất ngớ ngẩn:

-Ở với nhau đang vui, sao bỗng dưng bác lại đi?

– Ông cứ đãi bôi. Người ta ở, hay đi, là phải tính chán ra rồi, làm quái gì có chuyện bỗng dưng!

Toại gắt lên với Thùy thế, khi hai người trở về phòng, và chiếc xe ba gác chở toàn bộ gia tài của ông giáo đã lọc xọc chuyển bánh. Tính Toại vẫn thế. Hay cáu bẳn bất kỳ. Giống như người cứ phải ôm mãi nỗi hậm hực gì, anh sẵn sàng nói vỗ vào mặt người khác những câu thật phũ, thật sỗ, làm người ta hụt hẫng, hay ngẩn ra mới thích. Thùy vốn hiền lành, lại đã quá quen với sự cau có này, anh cúi đầu, gãi gãi cằm với vẻ biết lỗi. Toại vẫn chưa nguôi, hằm hằm nạp thuốc lào vào nõ điếu, bật lửa, rồi lại thổi tắt phụt:

– Mà vui vẻ quái gì. Có bao giờ ông ấy trò chuyện với mình một câu, nhờ vả mình một tiếng? Vui vẻ gì hàng xóm láng giềng, âm thầm suốt ngày như nhà ma…

Toại cứ xơi xơi như thế một chặp, không hoàn toàn là cáu giận gì Thùy, chỉ như trút ra những gì vướng, cộm ở ngực, ở đầu. Nỗi bực dọc vô cỡ bung ra, nhưng chưa rõ hẳn hình thù. Thùy ngẩng mặt, cười cười, tai anh nghênh nghênh như ngóng theo tiếng lọc xọc xa dần của chiếc xe ba gác. Chỉ đến khi tiếng điếu cày rít lên như xé vải, anh mới như sực tỉnh. Thùy nói với Toại, thủng thẳng:

– Ờ,  chẳng gì thì người ta cũng… như mình.

Như mình? Bình thường thì đó là ngòi nổ cho một cuộc tranh cãi, thậm chí to tiếng. Thùy co hai chân lên giường, ngồi thu lu, không nhìn Toại, thủ thế. Điều anh không ngờ là sau câu nói đó của mình, Toại thừ người, lẩm bẩm điều gì rất khẽ, rồi nằm nhoài ra giường bất động.

* *  *

Hai cái giường cá nhân kê song song. Giữa là cái bàn, vừa làm việc được, vừa có thể để ăn uống, tiếp khác, đánh bài được. Cuối giường là cái tủ nhỏ bằng gỗ tạp, trên để vài quyển sách, cái bàn chải, ống thuốc đánh răng. Góc ngoài sát cửa sổ là bếp dầu, chai lọ, nồi… Trật tự nội vụ này đã được thiết lập từ hàng mười năm về trước. Đồ đạc chỉ có cũ đi, bợt bạt đi, chứ vị trí không hề suy chuyển. Thế nhưng, cứ ngồi im ở trong phòng một lát, lắng nghe tiếng mọt nghiến vào gỗ kèn kẹt, thì mới thấy cái nền nếp ấy tạm bợ, phấp phỏng thế nào.

Cơm nước xong, Thùy ngậm chiếc tăm vào miệng, rút quyển sổ chi tiêu ở dưới gối ra, lẩm nhẩm ghi, gạch, cộng. Sau khi khoanh lại cái “đáp số”, Thùy tài chính công khai trong ngày với Toại:

– Sáng: rau muống hai mớ – 4 đồng. Đậu phụ 2 bìa 10 đồng. Bổ sung, 4 lít dầu phiếu: 4 nhân 4, 1 đồng 6. Tổng cộng…

Toại uống nước, ừ hữ. Từ lâu, anh đã phó mặc công tác quản lý, kiêm tiếp phẩm này cho Thùy, để nhận lấy phần thổi nấu: “Tớ ưa lao động chân tay, quen thực hành thôi”. Thế nên chiều nào cũng vậy, sau bữa ăn, dù muốn hay không, Toại cứ phải nghe quản gia Thùy rất mực phân minh đọc lên cái đáp số ấy của một ngày. Giọng Thùy vang, trôi chảy, ấy là lúc đầu tháng. Đáp số được diễn giải khe khẽ, dấp dính, thì đã là cuối tháng rồi. Thế là quen đi đấy. Quen đi là dễ chịu, là vẫn có thể sống và làm việc được như thường. Thêm vào một đòi hỏi, là thêm vào vướng bận, thêm vào lo tính và xáo trộn, vào tất cả những gì lạ lẫm, lại vượt quá sức mình. Ngại lắm. Chiều chiều nhìn những ông “độc thân”, tóc đốm bạc, đầu gối quá tai, ngồi lẩn thẩn nhặt rau, vo gạo ở bể nước mà vừa thương, vừa phục. Cũng chỗ ngồi ấy, chiều chiều cách đây chừng hai, ba chục năm là những gác trai vừa ra trường, tóc xanh mướt, da đỏ hồng, huýt sáo réo rắt, cũng thả lon gạo vào nồi, bóp chắt… chà, thế mới biết thời gian có sức xói mòn. Cái nếp sống quen thuộc tự nó hình thành trong một niềm luật chặt chẽ, vững bền. Sáng, mở cửa ra, đi làm. Chiều, mở cửa ra, đi vào. Trình tự khép kín từ chối mọi sự đổi thay, va đụng. Nó lặp lại, trơn nhẵn và cũ như cách thức nấu chín một nồi cơm.

– Thời tiết rồi đấy, phim! Từ phòng bên, giọng ai đấy kêu lên the thé. Kế đó là một giọng ồm ồm trấn áp:

– Đâu, vẫn còn đang khoa giáo, phim này xem rồi. Xem mãi? Chia tiếp đi!

Toại nằm dài nhìn con thạch sùng rình muỗi ở trần nhà, nhỏm dậy, ngồi bần thần. Thùy đã xếp sổ chi tiêu vào dưới gối, chuồn từ lúc nào. Phòng bên, cái giọng lúc đầu thét lên:

– Đấy! Tai với mũi, chán bỏ mẹ, phim!

Rồi lặng ắng. Tiếng con bài quật xuống mặt bàn đen đét. Đánh bài ù đấy. Chẳng ăn tiền bạc gì. Chơi cho vui thế thôi. Nhưng đã đánh là ham lắm. Toại chơi trò này rất dốt. Người ta chỉ gọi anh, khi thật sự khuyết một chân, không còn ai để gọi. Ngày còn ở bộ đội, Toại đã quen với cái lối chơi ăn tươi, nuốt sống thì giờ này. Quen xem, hóng, chứ không chơi được. Có điều lính tráng chỉ chơi “tiến lên” còn đây là “ù”.

Quanh cỗ bài là những người khu tập thể cơ quan làm rải rác ở nhiều bộ phận. Trăm tối như một, cứ cơm nước xong là í ới gọi nhau, vào bàn ù. Tay nào vắng mặt ở cơ quan thì không biết, nhưng đã vắng mặt ở bàn ù này, là y như rằng đã lẻn về quê thăm vợ, hoặc là ốm thật rồi, Toại lờ đờ ngồi chầu rìa, tính toán góp, vào cười góp. Còn hơn nằm đuổi muỗi nghĩ ngợi loăng quăng. Trước đây, đã có thời Toại rất ngại cái trò này. Bởi mỗi lần tan cuộc, quay về giường ngủ là lại trằn trọc, lại thấy có điều gì không ổn. Tâm trạng giống như kẻ tiêu tiền trót vung tay quá trán. Sốt ruột vì sự phí phạm thhời gian, nhưng lại chẳng biết sự dụng nó để làm gì. Khó chịu vì sự giải khuây ồn ào, trắng trợn, nhưng lại không chịu nổi sự yên tĩnh cô độc. Có lẽ từ đấy mới sinh ra cái mặt hay cau có của Toại. Thùy đặt mình xuống là ngủ được, ngáy được, một cách hồn nhiên, Toại cũng bực. Khi đã đến lúc bực bõ vô cớ, thì sẽ có rất nhiều cái có cớ để mà tiếp tục bực. Dần dà, anh phát hiện ra bao nhiêu nét xấu, những tủn mủn xung quanh. Nào là gã nghiện nặng thuốc lào nhưng không bao giờ mua thuốc, sắm diêm. Nào là có tay vay gạo rất nhiều lần, nhưng khi trả chỉ trạo gạo xấu hơn. Nào là có thằng cha chỉ rình rình người ta pha trà là xộc vào, hỏi han rất vớ vẩn, rồi rót nước uống, tự nhiên. Nào là…

Nhưng rồi bực giận mãi một mình cũng mệt, đã cố chấp, lại hóa ra lạc lõng. Sự bình thản, nhẫn nại của xung quanh giống như một giải pháp tối ưu đối vvới sự quy định không sửa đổi của môi trường. Xem ra thái độ đó có vẻ dễ thích nghi hơn cả. bởi xét cho cùng, hình như anh cũng sẽ chẳng làm được điều gì khác, sẽ chẳng để giành được tâm sức, thì giờ cho việc gì khác. Đã là cá thì cứ sống dưới nước, đừng có vọt lên cạn để ngoái nhìn xem mình sống ở vũng nước nào, mà tai nạn.

Thế nên, Toại mới có lại những buổi chầu rìa này, không say mê, nhưng cũng không còn buồn bực nữa. Dễ chịu biết bao khi được lẩn đi, trong sự tồn tại, dẫu là nhợt nhạt, của cái chân dung chung một quần thể.

– Thông tôm nhá! Một tiếng reo đắc thắng, kéo theo những tiếng rú, tiếng xuýt xoa.

Những quân bài đã sờn rách, xáo lên, rồi chia đi từ bao lâu vẫn nguyên vẹn cái sức hút mê mải và bền. Bởi chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ, nó biết cách dung chứa nhiều sắc thái khác nhau của tâm trạng: lo âu, hồi hộp và cả hy vọng nữa. Nó hấp dẫn rất nhiều sự trùng lặp những ý nghĩ tản mạn, không mạch lạc và thường là chẳng đặt vào đâu, chẳng đi đến đâu.

Đám ù đang có đà, bỗng nhiên từ ngoài cửa vỗ ra một tiếng kêu tức tưởi của một người đàn bà:

– Ơi giời ơi! Tưởng ông trăm công nghìn việc, ông mới bỏ bê mẹ con tôi, cả năm không thèm dòm dỏ… Ai ngờ, giời ơi là gi… ờ… i…

Cả đám giật mình nhìn ra, ngơ ngác. Trong ánh sáng nhập nhèm ngoài khuôn cửa – một bà vợ với hai đứa con bồng bế nhau, chắc vừa ở tận quê ra, tìm chồng. Không hề có bước chuẩn bị, cái cao trào chợt đến cửa tình huống này thật bi tráng, quyết liệt. Lặng đi mất vài giây, đương sự mới vội buông sấp bài xuống, lớ quớ quờ dép đứng dậy, đi ra với miệng cười dúm dó. Không biết ông nào đã vơ cất đi rất nhanh những quân bài. Còn trơ lại trên bàn những bàn tay để duỗi, những ngón tay khẽ ngọ nguậy. Những ý nghĩ thoắt se lại để cùng hướng về một thực tại, khiến đám người này trở nên giống nhau một cách lạ lùng. Giống từ cách ngậm que tăm lệch về một bên đến nụ cười gượng gạo, ngây thuỗn ra kia. Những gã đàn ông sống xa vợ con, thời gian rảnh rỗi thì nhiều, nhưng lại thui thủi. Mới đầu còn sôi nổi những kế hoạt “bứng” vợ con ở quê lên. Rồi duỗi xuống cái mức là chính mình sẽ tìm cách thuyên chuyển về. Nhưng rốt cục những kế hoạch hồng hào ấy cứ theo nhau nguôi dần, nhợt nhạt dần. Vì trăm thứ khó khăn, lại là những người ngại va đụng, rất ngại làm những việc chưa từng làm, đối mặt với những tình thế chưa từng trải. Toàn những việc chỉ thoáng nghĩ đến thôi, đã rúm người lại, không muốn nghĩ tiếp rồi. Ngại lắm, đến dắt cái xe đạp, đạp đi đâu chơi bây giờ cũng ngại, nữa là phải cùng lúc tiến hành, lo tính bao nhiêu động tác lạ lẫm, phiền tạp. Thôi, kệ. Cứ đợi đấy. Đợi cái gì cụ thể thì không biết, nhưng lo gì, đời sống vốn thừa khả năng tự điều chỉnh. Tà tà, thung thăng. Cứ thế, cho tới lúc nghỉ hưu, lẫm chẫm bắt tay suốt lượt, bàn giao lại cái giường cá nhân cho một gã măng tơ mới đến, mang theo cái hòm gỗ, và rất có thể, cả chứng đau dạ dày kinh niên, lên đường với một cuộc đoàn viên đã cầm chắc trong tay.

Đời người ta không chỉ có một lần đưa, đón: nhưng nhớ được thì ít, mà quên đi là nhiều. Toại đã có lần đưa một ông đồng nghiệp già cùng quê ra ga tàu. Và lần đưa tiễn đó là lần Toại nhớ. Nhớ kỹ lắm, dù thâm tâm, anh cố tránh không muốn nhớ làm gì. Ông già về hưu có vẻ vui. Dọc đường ra ga, với chiếc vé tàu đặt mua qua điện thoại từ chiều hôm trước ông có thể yên tâm chuyện trò rôm rả, cười suốt. Chỉ thỉnh thoảng ông dừng thọc tay vào túi soát lại cái chứng minh thư, nắn nắm lại cái vé tàu. Giữa chừng, ông với tư cách đồng hương thân gần dặn lại Toại đúng ba điều: Thứ nhất, phải thận trọng lảng xa các cuộc đấu đá. Thứ hai, đừng có la cà hóng chuyện ở phòng đánh máu và thứ ba, là đánh bài ù phải có mẹo. Ông căn dặn ba điều ấy trang nghiêm như truyền lại cho Toại cái bửu bối mà ông giấu kín suốt ba mươi lăm năm. Rồi chuyển sang chuyện khác, lại cười… Đứng ở sân ga, Toại nhắc: “Bố soát lại lần nữa đi, xem còn quên cái gì không?”. Ông già mỉm cười: “Quên mấy hòn gạch kê ở chân giường?”. Ông già nắm vội lấy tay Toại lần nữa, rồi lủng củng đu người lên toa tàu. Trước khi mất hút vào đám hành khách đông nghịt, ông còn dành ra vài giây, chỉ vài giây thôi, đủ để nhìn ngoái lại phía Toại… Trời ơi, mặc dù người đang ướt đẫm mồ hôi, nhưng cái nhìn ngoái lại ấy vẫn khiến Toại thốt nhiên ớn lạnh. Ngay lúc đó, anh ngờ ngợ rằng, ông già đã để quên một cái gì. Đúng, một cái gì đó hoàn toàn không giống như mấy hòn gạch kê ở chân chiếc giường đơn… Trong tiếng còi đột ngột thất thanh lên, Toại loáng thoáng nhận ra từ kẽ hở của toa tàu một bàn tay gần nhăn cứ xòe ra rồi nắm lại. Vẫy nhau đấy, mà sao như cố với, cố nắm lấy một cái gì, bị trượt…

Nếu có thể coi đấy như một kết cục thì cái chiều hướng và kết cục đó thường đến một cách bình tĩnh, chắc chắn. Và hiển nhiên. Đến mức người ta chẳng muốn nghĩ về nó vàn hững gì ràng buộc, được, mất xung quanh nó nữa. Cuộn tròn trong cái tâm lý vô danh, họ tránh đụng tới vấn đề này, cũng bởi lẽ, không phải dễ dàng dẹp yên được hoàn toàn nỗi cay cú, sốt ruột về gia đình riêng, một cái vế hết sức nặng nề, dai dẳng và chính đáng.

Thế mà bữa nay lại đột nhiên bị đụng. Đám ù, như mặt bèo tấm có động, lặng lẽ tản ra. Đêm ấy khu tập thể mắc màn sớm hơn thường lệ. Nhưng thực sự, nhiều người ngủ muộn hơn thường lệ.

* * *

Trong số đó có Toại, và cả Thùy.

Hai người cùng khó ngủ, nhưng lại cùng ngại cho nhau biết mình khó ngủ. Chỉ vì họ là những người hiểu nhau, người nọ biết rõ người kia đang nghĩ gì. Chán thế. Có lúc người ta ngần ngại để lộ những ý nghĩ, dù là đứng đắn, của mình. Trời nóng âm ỷ. Đã vài tuần oi ngột, ngỡ phải có mưa, mà lại không. Thùy trở mình gượng nhẹ ở giường bên. Bên này, Toại khe khẽ phe phẩy cái quạt nan.

Cũng may vợ mình tốt nhịn. Toại nghĩ. Hay là cô ấy cũng quen đi, cũng hóa đá, giống như anh, như những gã đàn ông vô danh, bất lực và thỏa hiệp này. Chớm chạm tới ý nghĩ ấy, Toại giật mình, nhăn mặt, ruột như có bàn tay nào vò nhẹ. Không, vợ mình không thể thế. Toại hiểu lắm.

Cô ấy dạy học ở một trường huyện, dưới quê. Một ngôi trường hẻo lánh, cách khá xa đường trục. Ba mẹ con sống trong một gian nhà tập thể lợp rạ. Tết vừa rồi, mãi tới chiều 29, Toại mới về được. Xuống xe, anh đi tắt theo một con đường lảng. Đã râm ran những tiếng dao băm thớt, cay nồng mùi khói rơm. Lâu lắm mới gặp lại mùi khói rơm. Lòng bỗng châng lâng một cảm giác bồi hồi, và lạ thế, lại váng vất một nỗi ăn năm mơ hồ… Nhiều nhà đã bắt đầu gói bánh chưng. Chồng gói, vợ con ngồi bên lau xếp lá. Toại bỗng dừng lại bên vườn mía nhà trường, lặng người đi: vợ anh, bế cắp nách đứa con nhỏ, đang lúi húi tưới rau – luống rau trồng tận dụng ngay trước cửa nhà. Vợ anh đấy, cô sinh viên hay tham gia văn nghệ với mái tóc đuôi sam dày, nặng ngày nào, giờ nom nhang nhác như một bà vú em cho một gia đình công chức tỉnh lẻ. Xanh xao, xộc xệch. Thằng con lớn ngồi xổm đầu hè, ngậm ngón tay, mắt nhìn như ngủ. Hai đứa con, tuy ít đau ốm, mà sau vẫn gầy tong teo. Toại bước đến với vợ con, cái túi đựng lổm ngổm hàng tết trên tay anh, bỗng thấy nhẹ tênh như túi bấc.

– Bố! Thằng lớn vụt thét lên như tiếng súng chào mừng, từ hè nhà lao ra ôm chặt lấy chân anh, có lẽ ngay lúc ấy, nó sợ anh lại biến mất. Vợ Toại đánh rớt cái gáo tưới đánh xoảng vào thùng…

– Gớm, cái thằng, làm giật cả mình… Giọng cô ấy hơi lặng đi. Thế là cố giấu đi rồi đấu, vậy mà vẻ mừng tủi vẫn cứ rưng rưng trong mắt, trong tay. Toại ôm choàng lấy con, rồi bước vội vào nhà.

Chỉ đến đợt nghỉ hè, cô ấy mới đưa hai đứa con lên với Toại được ít ngày. Những ngày đoàn tụ êm lành nhất trong năm. Cũng có râu tôm nấu với ruột bầu, duy chỉ có chồng chan, con hút, còn người vợ thì ngồi quạt suốt và nhìn ngắm chồng con ăn. Đôi lần, Toại dẫn vợ con đi chơi phố. Họ đi bộ trên vỉa hè, rảo nhanh qua các hàng quán. Anh rủ vợ cho con vào hàng phở. Cô ấy khăng khăng là vừa ăn cơm, hẵng còn no. Chỉ chịu mua cho hai đứa mấy que kem, cùng vài thứ đồ chơi bằng nhựa. Qua một phố vắng, cô ấy cứ ngẩng nhìn mãi một căn gác nhỏ, có ban công, dây leo xinh xắn. Trên dây phơi, có bộ quần áo của đàn ông cạnh chiếc áo hoa phụ nữ. Chen vào giữa là vài cái tã và áo lọt lòng. Toại nhận ra trong cái nhìn của vợ mình, lẳng lặng một nỗi ghen tỵ và khao khát. Khi đi xa rồi, cô ấy bế đứa con nhỏ lên, rụt rè, hỏi Toại.

– Một căn hộ nho nhỏ thôi, ở trên này, độ bao nhiêu tiền hở anh?

Một câu hỏi khá đơn giản, nhưng lại chạm tới quá nhiều điều. Và không hiểu sao, Toại lại phỏng ra rất nhanh cái tính chất gây sự, khuỳnh, thúc, thậm chí đay nghiến, ở đằng sau nó. Câu trả lời thật mệt mỏi, thật lạnh lẽo:

–  Biết giá để làm gì? Định mua chắc?

Lập tức, thằng con sáu tuổi lon ton đi cạnh, giật giật tay anh, ngước lên:

– Mua chứ bố, mua đi. Con cũng có con lợn đất cơ! Bình thường, nó là một đứa bé ít nói, ít vòi vĩnh, nay bỗng dưng sôi nổi, vội vã như sợ đánh tuột mất cơ hội. Ngay lúc đó Toại đã nhận ra thái độ vô lý của mình. Anh cúi xuống, cõng thằng bé lên trên lưng. Đoạn đường về họ đi nhanh hơn, như có ai giục.

… Để mãi đến đêm nay, Toại lại mang cái vô tình đến tàn nhẫn ấy của mình ra mà xỉ vả, chì chiết. Mặc dù Toại biết vợ mình không phải là người cả nghĩ và cố chấp. Cô ấy quen rồi. Như hàng chục năm nay cô quen đặt cả lên vai mình sự chia cách dai dẳng này, giống như hai đầu của một gánh nặng. Đến mức khiến Toại xem đó như một lẽ đương nhiên. Bởi chưa lần nào, người vợ để cho anh chìa vai gánh thử, ngoài một phần rất nhỏ của đồng lương thảng hoặc anh đem về. Không, anh không phải là một kẻ phóng đãng, vô tâm. Anh không ham hố quyền lực, danh vọng cũng như cờ bạc, rượu chè gì. Anh làm việc bằng bổn phận và hưởng thụ bằng sự phân phối quy định, sòng phẳng, thường kỳ. Không thể chê trách điều gì cái con người hành chính ở trong anh. Anh không vui quá, buồn quá cái vui, cái buồn của xung quanh. Đã có lúc anh hăng hái, khấp khởi khi nghe xuất hiện ở đâu đó cái chủ trương hợp lý hóa gia đình cho nhân viên. Song anh cũng không chạy vạy, lục vấn, khi cái chủ trương lạc quan ấy mãi không thấy chạm ngón tay ấm áp của nó tới mình. Bởi mọi cách giải thích thì đã có sẵn, đã in thành văn bản thành cả văn chương từ lâu rồi, từ khi người ta còn sống tưng bừng trong cái quy luật của chiến tranh. Còn hiện tại, cách đề đạt nguyện vọng cá nhân thì lại vẫn cứ phải rón rén, phải lựa, phải không thuộc. Chính đáng đấy sao cứ như có điều gì khuất tất, không thể đứng thẳng để trình bày, thế nên việc ấy, kéo theo bao việc khác nữa, cứ bị gác lại, rời rụng. Không thể nghĩ tới đầu, tới đũa. Toại đã thế, vợ Toại lại càng thế. Cô ấy chỉ biết lựa lúc để ướm hỏi và đề đạt với… chồng.

Còn ông chồng… thì đấy, rất dễ có cách trả lời như đã trả lời rồi.

* *  *

– Này, anh… anh bạn ơi!

Ai gọi mình hay sao? Toại đang dắt xe đạp về đến gần cổng hơi giật mình ngoảnh lại. Quả có người gọi anh thật. Từ quán nước gần nhà, người hàng xóm mới của Toại bước ra, tiến lại bên anh. Bàn tay rộng rãi, rám nắng khẽ nắm lấy ghi đông xe Toại, khuôn mặt phong sương, có quầng đỏ tía phía dưới mắt.

– Anh đi làm về?

– … Vâng – Toại đáp, cùng lúc anh thoáng ngửi thấy mùi rượu.

– Chả là… Tôi về đây làm hàng xóm của anh đã lâu, mà vẫn chưa có dịp nào chuyện gì với nhau… bữa nay mời anh uống với tôi vài chén, gọi là…

Toại chớm hiểu và ngần ngại ra mặt, anh lúng búng.

– Ấy thôi, khoản rượu này tôi chịu… lúc nào rỗi mời anh sang chúng tôi chơi… bọn tôi ở tập thể…

Ngay sau câu nói, chính Toại cũng phải ngạc nhiên vì không hiểu sao anh đã nhấn mạnh vào chữ “tập thể” một cách tự nhiên đến thế.

– Biết, biết… Tôi cũng làm việc cùng tập thể đấy chứ, gần hai chục năm, tôi biết.

Anh ta vội vã ngắt lời Toại, giọng đã hơi méo đi, nhưng mắt nhìn còn tinh. Rất nhanh, Toại nhớ lại cái nhìn của anh ta ở lần gặp đầu tiên trong quán nước. Lập tức lòng anh nhói lên một nỗi nghi ngại rất bản năng, bản năng của chú gà con vẳng nghe thấy tiếng quạ.

– Nào, ta đi đi…

Toại nhận thấy chiếc xe đạp của mình đã bị giữ lại. Anh cười cười gượng gạo và vẫn lắc đầu. Gã đàn ông thở hắt ra một hơi thật dài, giọng thấp hẳn xuống:

– Tôi chẳng có được bằng cấp như các anh, nhưng dù sao cũng là dân lao động cả thôi, lại hàng xóm láng giềng, chẳng lẽ…

Có vẻ như Toại không hiểu hết những lời của gã đàn ông, chỉ đinh ninh rằng mình bị đặt trước một cái bẫy đã giương sẵn, vừa tinh vi, vừa phàm tục. Anh cố giấu đi sự ngờ vực ngày một rõ rệt của mình bằng một vẻ lịch sự hơi nhăn nhó:

– Cám ơn anh, xin phép để cho khi khác… suốt từ sáng tới giờ tôi nhức đầu quá, người như muốn ốm.

Người hàng xóm khẽ cắn môi, rồi mỉm cười:

-Ờ anh đã nói thế thì… thôi vậy.

Cái ghi đông xe đã được nới lỏng. Toại so vai lũi thũi đẩy xe đi. Nhưng gã đàn ông vẫn lẩn mẩn đi theo anh. Và im lặng. Mặc dù không quay lại, Toại hiểu sự im lặng này như một nụ cười mỉm, dò xét, giễu cợt. “Còn cái trò gì nữa đây?” Toại lo ngại, khó chịu. Ngay bây giờ anh rất muốn từ cái cổng sắt hoen gỉ ở khu tập thể kia, Thùy bước ra, hay bất cứ ai, bước ra… bước ra như một cứu trợ, người của mình… Nhưng không có ai, kể cả bà thường trực đồng bóng không chồng, không con vẫn thường hay luẩn quẩn ở cổng.

Gã đàn ông vẫn lẵng dẵng theo Toại, với một vẻ băn khoăn thành thực. Còn có một mẩu đường ngắn nữa để tới cánh cổng sắt mà đối với Toại lại quá dài. Phải chấm dứt ngay trò đùa dai nhách này, Toại nghĩ, anh bước rảo hơn. Đúng đến cổng, gã đàn ông cũng dừng lại, ngập ngừng nõi khẽ với Toại, như buột ra một lời tâm tình không thể dừng được:

– Các anh như thế, kể…cũng buồn nhỉ? “Thì ra đã đến lúc những hạng người tử tế khác, họ sẽ ngạc nhiên tới đâu nữa nhỉ?”. Toại lẩm nhẩm trong óc và tra nhầm cái chìa khóa xe đạp vào ổ khóa phòng mình.

Cũng chiều nay, quản gia Thùy mua về một cái xương thủ lợn. Đã gọi là xương, tức là không có da dẻ, thịt thà gì. Chỉ rất ít, dính nhập nhằng vào các hốc xương, các kẽ xương. Chẳng sao, hầm lên, cho thật dừ, thế là ngọt nước rồi. Có lâu hơn một bữa ăn bình thường đôi chút, nhưng rồi cái món mà Toại gọi là “mầm đá” ấy cũng được múc ra bát ô tô, khói xông nghi ngút. Hai người vào bữa ăn, phấn chấn và có phần hung hăng nữa.

Nhưng, vừa mới ăn được vài miếng, thì cái tay hay rình uống nước ập vào. Miệng cười chớt nhả, mà mắt lại nhìn đăm đăm:

– Xem xem ăn cái gì mà thơm thế nà?… chà, xương thủ cơ đấy, hoang thế!

Tưởng là xong, rồi gã sẽ đi ngay. Ai dè gã cứ chống tay vào bàn, đứng thần mặt ra chăm chú, xem. Cái trò đang ăn cơm mà có người ngoài đứng nhìn chằm chặp, thì quả là khó nuốt, nhất lại là ăn xương, toàn xương.

– Bao nhiêu thế? Gã hỏi bâng quơ.

– Mười lăm đồng. Thùy trả lời.

Một lát khá lâu.

– Rẻ đấy, nhỉ/

Thùy nhả miếng xương vào đĩa, ngẩng lên, cười cười. Cái gã đàn ông vô tâm, vô tính kia không hề để ý đến sự nín nhịn đã căng thẳng của Toại. Thà là gã cũng ngồi ăn, cùng ráu ráu, suỵt soạt đi. Đằng này… Toại liếc sang Thùy, hắn vẫn vừa ăn vừa kiên nhẫn hứng chuyện. Toại thấy mặt sượng sần, cố cúi đầu xuống mà ăn, cho xong, mà cũng không xong.

– Kể ra cũng dôi đấy… mà nấu thế này, thì cũng phải ngang với nấu nồi cháo rồi còn gì.

Đến đây thì không thể chịu được. Nỗi bứt rứt, khó chịu bùng lên. Toại đặt cạch đôi đũa xuống bàn, không ăn nữa… Thằng cha kia cũng đến lúc phải biết ý, gã quay ra, đến cửa vẫn còn cố lẩm bẩm:

– À, nó lấy mất mắt rồi thì mới rẻ thế…

– Lần sau ăn, đóng mẹ nó cửa lại!

Toại vùng vằng nói to với Thùy, nhưng rõ ràng là không chỉ nói với Thùy.

Thùy chẳng nói gì, thu dọn bát đĩa và tủm tỉm cười, lặng lẽ. Sợ thế, Toại sực phát hiện ra ở quanh đây có rất nhiều nụ cười như vậy. Ngồi làm việc, trước hàng đống sổ sách giấy tờ, đang lẩm nhẩm tính toán chợt nghệt ra, cười tủm tỉm. Về nhà, ngồi cạnh nồi cơm, gõ gõ cái đũa vào vung nồi, cũng mủm mỉm cười một mình… Hay tại nóng bức quá?

Phải đi thôi. Toại như bỗng nhớ ra một việc rất hệ trọng, rất cấp bách, là phải đi. Đi đâu thì chưa biết, lâu, mau gì chưa tính, nhưng cứ phải đi đã. Vùng ra khỏi cái không gian quây kín, oi ngột này, ra khỏi cái động tác bóc lịch – tài chính công khai, mà dứt khoát Thùy sẽ tiến hành bây giờ. Ra khỏi những nụ cười ngẩn ngơ, méo mó kia. Và đám ù nữa, những gã đàn ông vô sự lại tiếp tục nhóm họp rồi, giống như đám bèo tấm sau lần chấn động, lại lùng nhùng khép kín mặt ao. Thoát đi, bứt ra khỏi sự thông đồng, như nhược của đám người này.

Mấy ông đang dàn hàng rửa bát, hơi ngạc nhiên nhìn theo Toại sùng sục dắt xe ra cổng.

* * *

Qua khỏi một đoạn phố mất đèn đường, tối om, là đã khác. Cứ như vừa chui ra khỏi một đoạn dài đường ống. Thoáng đãng hẳn. Không khí đượm mùi hoa sấu chua mát. Và cả cái mùi thơm huyền hoặc, thanh thảng từ cô gái tươi trẻ vận đồ thật nhẹ, thật mỏng đi sượt qua mình. Trong dòng trôi hối hả của cuộc rong chơi này, Toại bỗng nhận ra tiếng kêu lọc xọc ở cái xích xe quá khô dầu của mình. Cũng là tự nhận ra thôi, chứ chẳng ai để ý đến anh cả. Trông anh giống như một người đi làm ca đêm, hay đi vì công việc bận bịu gì khác, chứ không phải là rong chơi. Toại xuống  xe, dắt bộ, hình như anh muốn nhập cuộc thực sự, với một niềm hưng phấn dịu dàng. Nhưng sự nhập cuộc dẫu có thành tâm, vẫn chưa thể hoàn toàn. Qua hàng kem, anh lại thoắt nhớ đến vợ con. Chỗ ấy, giờ đây cũng có một thiếu phụ mua kem cho con, đứng cạnh, hút thuốc, thảnh thơi, chờ. Và kia nữa, lề phố vắng, căn gác nhỏ, có ban công dây leo… Toại châng lâng như đang trôi đi giữa con đường làng men theo bức tường bằng đá của nhà thời, là tới lối rẽ vào ngôi trường huyện. Chà, vấn đề đâu phải là mùi hoa sấu, hay là mùi khói rơm. Cũng như con người ta ý thức được sự tồn đọng có trách nhiệm của mình ở cõi đời này đâu phải chỉ dựa vào cái mũi!

Toại cứ dắt xe đi lam man hết phố này sang phố khác. Những ý nghĩ không hẳn là buồn, hay vui, nhưng có điều, nó phập phồng, cử động, và đúng thực là ý nghĩ của mình, của kẻ hình như đang tham dự vào cuộc sinh nhai tươi rói này.

Có tiếng một cô gái nào đó thốt lên ngay bên cạnh Toại:

– Mưa!… Đúng ra, đấy là một tiếng reo. Toại quay sang thì đã không còn người đó nữa. Chỉ còn có gió, và lá rụng, cồn lên trong lòng phố đã bắt đầu thưa vắng. Thậm chí có hơi lạnh. Sắp mưa thật. Toại nhảy vội lên xe, đạp dấn trong một thoáng vui tích rất trẻ thơ.

Mưa rồi. Thoạt đầu còn lác đác, sau dào dạt. Toại tạt vội vào một mái hiên khá rộng và tối. Đã có kẻ nhanh chân hơn anh – một người đàn ông ôm khư khư cái cặp đen to tướng, loại dùng cho những người chuyên đi họp – trú sẵn. Trong góc tối, ông ta đứng im lìm, như một pho tượng đúc ở đây từ lâu. Chợt từ phía ấy có tiếng lạch xạch, chắc tiếng của cái khóa cặp, rồi lập tức xông ra rất nhanh một mùi dầu cù là.

Toại đăm đăm nhìn làn mưa giăng rối rít trong ánh sáng đùng đục của đèn đường…

Bỗng từ khúc ngoặt, có hai bóng người nép sát vào nhau đang đi tới. Chẳng khó gì để có thể nhận ra, đó là một đôi trai gái, họ đang dìu nhau đi trong mưa. Chàng trai cởi trần, ngẩng cao máu đầu đẫm nước. Những giọt mưa bắn phá mặc sức trên đôi vai và khuôn ngực ngang tàng. Anh ta căng giữ chiếc áo sơ mi mỏng của mình trùm lên đầu và vai cô gái. Cô nép sát vào chàng trai, cánh tay mềm mại, lóng ướt, ôm ngang lưng anh, sung sướng, tin cậy. Nước bắn lên tung tóe dưới chân họ. Chiếc áo mỏng che trên đầu cô gái sũng ướt, bỗng căng phồng, phần phật vì gió.

Họ đi ngang qua, Toại nghe thấy tiếng cười thoang thoảng của cô gái, lẫn với hơi mưa.

Từ phía cuối đường, một chiếc ô tô tải đi tới. Vệt đèn pha ngược sáng làm bong lên từ hai thân thể trẻ trung kia những đường viền lóng lánh…

Toại trân trối nhìn theo hút đôi trai gái, như thể lần đầu tiên trong đời, nah nhìn thấy có người đi trong mưa. Cho đến khi bóng họ khuất hẳn, thì sống mũi anh cay buốt và mắt anh đã nhòa ướt. Mình đã ngoài 30 rồi ư, hình như đã bắt đầu già… Lạ, cái con người từng trơ trơ trước mọi nỗi khổ, nỗi thiếu, nay bỗng dưng lại mềm lòng, nghẹn ngào trước vẻ đẹp và niềm hạnh phúc đến thách thức của một đôi lứa qua đường… Vậy thì, chưa hẳn đã là già.

Anh quay phắt ra, nhảy lên xe, cũng đạp lao vào trong cơn mưa vẫn tầm tã.

* * *

Về đến cổng, Toại ướt lướt thướt. Toàn thân bải hoải một cách dễ chịu. Chợt đập vào tai anh những tiếng trống khua loạn xạ ở đâu, rất gần.

Toại ngơ ngác hỏi Thùy – lúc ấy đã rời khỏi đám ù – đang ngồi bó gối trên giường:

– Cái gì thế nhỉ?

– Trống, chứ cái gì – Thùy sõng sượt.

– Nhưng ở đâu chứ?

– Con giai ông hàng xóm, nó tập, từ tối đến giờ đấy.

Toại với lấy chiếc khăn mặt, vẫn chưa thôi ngơ ngác.

– Hàng xóm nào?

Thùy cười khẩy (không hiểu vì sao lại cười khẩu?).

– Ông hàng xóm mới đổi nhà cho ông giáo, chứ còn hàng xóm nào.

Toại chỉ biết “hừ” khẽ. Rồi vẫn nguyên quần áo ướt sũng, anh ngồi ngân ra giường một lát.

Khi đã tắt điện, chui vào màn, trong tiếng trống tập không ra trống tế, cũng không ra trống hộ đê, Toại lầm thầm nhận ra: ờ nhỉ, bên ấy, trước cũng có người ở.

… ông giáo, với một vợ, cùng ba con. Hình như ông ấy cũng nghiện thuốc lào, và đi dép cao su.

Nguồn:

http://wordpress.vansu.vn/?p=652

Advertisements

٭٭٭٭٭ Speak Your Mind ◄► Share To Me ٭٭٭٭٭

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s