Ngoài lề chuyện đợi chờ.

  • Chờ đợi… đó là điều chị cực kì ghét trong cuộc đời mình! Chị đã từng rất kiên trì trong khoản này. Hồi cấp hai, chị ghiền đi nhà sách lắm, và chị rủ một cô bạn khá thân trên lớp. Ko có tiền thì lên ngắm ngía, và đọc linh tinh rồi về thôi cũng được. Chị cũng chẳng hiểu vì sao chị lại kết nhà sách đến thế? Có lẽ vì ngày ấy chị cực kì yêu sách chăng?? (Sở thích, mà có lẽ cũng là thói quen này bây giờ ko còn nữa). Cô bạn ấy tính tình vui vẻ, và có phải cũng vì vô tư quá cho nên đến vô tâm? Để chị chờ nhiều lắm. Ừ, phải chi ngày ấy có điện thoại thì chắc chị cũng đã chẳng phải bị thất vọng nhiều đến thế!? Luôn luôn, cái tâm trạng háo hức ngày ấy mỗi khi cô bạn đồng ý đến đèo chị đi nhà sách. Một niềm vui đến trẻ con và ngây thơ, dường như ko bao giờ biết đến sự nhàm chán của chị. Đúng giờ là chị đứng ngay cửa để chờ. Và thường khi nào cũng đợi, được vài lần cô bạn ấy đến, còn những lần khác thì chị bị cho leo cây thực sự. Kỉ lục chờ lâu nhất là một tiếng, và ko bao giờ dưới nửa tiếng. Thật kiên nhẫn! Nhiều lần như vậy cho đến khi chị ra quy ước là nếu 10 phút ko thấy đến thì tự hiểu là hủy hẹn là tự động về. Rất tiếc là chị nghĩ ra cái luật ấy trễ quá em ạ! Chị vẫn yêu mến cô bạn ấy. Nhiều năm rồi ko gặp nữa. Cô bạn ấy ko học tiếp lên cấp 3. Chị cũng từng dò hỏi tin tức nhưng bây giờ có thể nói là bặt vô âm tín đối với chị.Sự chờ đợi lâu dài thứ 2 mà chị khó lòng quên được, đó là những ngày tháng chờ xe buýt và chờ ba đến chở về của chị trong suốt hơn một năm đại học. Nhà chị xa trường lắm. Cho nên ba chị chở chị bằng xe máy 2 km đến chỗ trạm xe buýt rồi từ đấy là 8 km tiếp theo để đến trường. Ba mẹ ko mua xe máy cho chị, bảo rằng đường xá xe cộ nguy hiểm, mà lại còn đi một quãng đường xa như vậy. Chị tin thế và cảm giác hạnh phúc khi nghĩ rằng mình được yêu thương! Thời gian trôi, chị vẫn tin như thế và ko hề phàn nàn. Chị tự nghĩ cách để khỏa lấp thời gian chờ đợi, bằng ngắm cảnh, bắt chuyện, hay sắm một chiếc radio con. Khi tình cảm em càng trong sáng, thì lúc bị phản bội, nó càng sâu đậm, khó phai mờ em ạ. Đã có những lúc chị nghe mẹ phàn nàn, gọi điện thoại hỏi chị vì ba bảo đi đón chị mà lâu như thế vẫn chưa thấy về. Chị có thể chờ đợi trong ngoan ngoãn, kiên nhẫn và tĩnh lặng khi ba mẹ nói là đang có khách chưa thể đi được, nhưng nếu sử dụng thời gian chờ đợi của chị vào mục đích khác, một mục đích thật ích kỉ cho riêng mình thì thật sự là ko thể chấp nhận được. Em có biết ba đã ăn cắp thời gian của chị để làm gì ko? Đi gặp một người phụ nữ khác ko phải mẹ chị. Ngày hôm nay, khi chị càng biết quý thời gian của mình, thì những sự phản bội ấy càng trở nên khủng khiếp và kinh tởm.Một lần khác khi ba mẹ gây nhau, mẹ buồn mà kể lể với chị về cái hồi chị còn nhỏ (hồi đấy đang học cấp 1), mẹ hay bảo chị mang sách vở lên quán học bài (ba mẹ chị cùng thuê quán, làm một tiệm may nho nhỏ kiếm kế sinh nhai), để nếu lúc nào chỉ có ba hoặc mẹ ở quán thì rất cần một người giữ quán để đi ra ngoài (đi vệ sinh chẳng hạn), đặc biệt là lúc trưa, khi mẹ về đi chợ nấu cơm, còn mình ba. Chị luôn sẵn lòng nếu có thể giúp gì đó cho ba mẹ. Nực cười thật! Một sự tận tụi thuần khiết! Để rồi mười mấy năm sau, nghe được sự thật từ chính miệng mẹ nói là để canh chừng ba, để giữ chân ba, vì có chị ở đó ba khó đi đâu được. Phải, đúng là khó đi đâu được, nhưng vẫn có những lúc ba đi gọi là “đi công chuyện” để chị cứ thế chờ đợi. Một lần chờ đợi đau lòng nhất của chị là khi ba ham vui với bạn nhậu ở quán phía bên kia đường thôi. Thỉnh thoảng chị gọi với qua hoặc chạy sang thúc ba về, vì chị còn phải ăn cơm rồi đi học nữa. Chị là một học trò quá ngoan em ạ. Cho nên khi ăn xong một chén cơm mà thấy muộn rồi, nhất định phải đi cho kịp giờ vô lớp, mẹ cứ nài chị ăn chén nữa, và tranh thủ trách ba. Thế là ba nhất quyết bắt chị ăn chén thứ hai, la mắng chị, cầm gậy dọa đánh chị, vì chị nhất quyết ko ăn đòi đi học. Chuyện nhỏ quá em nhỉ! Thế mà chị vẫn nhớ. Chị đang cười mỉa đấy. Ngay từ nhỏ chị đã được dùng làm công cụ, vũ khí của mẹ, làm con kì đà cản mũi của ba, dù lòng chị có trong sáng thế nào.

    Bây giờ, chị cố gắng hết sức để ko phải bị ai bắt mình chờ đợi nữa em à. Nhưng sinh hoạt tập thể liệu có thể ko chờ đợi được sao em? Và cứ mỗi lần chờ đợi như thế chị lại có cảm giác mình bị rẻ rúng. Chỉ có thời gian của mọi người là quý, còn thời gian của chị chẳng là gì cả. Chị có thể chấp nhận những trường hợp bất đắc dĩ phải trễ, còn những sự đủng đỉnh để cho trễ, cố tình trễ, đó là một sự trêu ngươi, là ăn cắp thời gian của người khác, là sự khinh thường, ko tôn trọng.
    Người đúng giờ ko phải ko có em ạ, nhưng ít quá, ko đủ để giúp chị khỏa lấp nỗi lòng mình. Có một lần hẹn nhau đi biển, chị đã cứ y giờ mà chạy xe như thế. Thật hay vì vẫn có được vài người đúng giờ để đi chung em à. Nhưng cũng chỉ được một lần đó. Hai người bạn đúng giờ này, chị ít khi đi chung. Còn một cô bé sau một thời gian được chị rèn luyện, khuyên bảo, đã luôn đúng giờ với chị, dù với người khác cô bé có rề rà thế nào. Đó là một niềm an ủi. Nhưng cô bé ko ở đây nữa em ạ. Tốt nghiệp và về lại quê hương.
    Chị biết, quanh chị vẫn còn những con người đúng giờ khác, có cả những người bạn chị biết. Nhưng chị vẫn cần lắm ở những người chị thường xuyên tiếp xúc phải đúng giờ em ạ! Chị đã gương mẫu rất lâu như thế, từ khi chị còn là một thành viên quèn, cho đến tận bây giờ, khi đã là chủ nhiệm của một câu lạc bộ, có một tập thể trong tay. Nhưng những người lãnh đạo trước khi đã thôi cương vị thì bắt đầu ko đúng giờ thì làm sao nói đến những thành viên khác, làm sao tạo thành một nề nếp, làm sao tạo được những con người nữa cũng biết đúng giờ? Họ có lí do của họ. Và chị biết cái nào là thật, cái nào ngụy biện. Chị buồn, và cảm thấy đó là một sự xúc phạm, thiếu trách nhiệm, một điều gây tổn thương em à.
    Em thì sao Nghĩa? Nói cho chị biết về sự đúng giờ hay ko của em đi. Chị thích nghe sự thật.

//====================================================
Chờ đợi. Chờ đợi… Một cảm giác có thể cho người ta bao cảm xúc.Từ hồi hộp, hưng phấn đến vui sướng hạnh phúc. Từ tuyệt vọng đến sợ hãi trong đau đớn, cô đơn trong tức giận.
Dù sao việc chờ đợi vẫn tồn tại trong đời sống, và xuất hiện đều đều trong nhiều góc cạnh phải không chị?. Chờ đợi một message, chờ đợi 1 cú điện thoại, chờ đợi 1 cuốn sách mới được tái bản, được xuất bản. Chờ đợi một ai đó, chờ đợi một thông báo của niềm hi vọng, chờ đợi một câu nói, một nụ hôn…, dường như ở nhiều hoàn cảnh, chúng ta không kiểm soát được việc phải chờ đợi hay không? Ta kiểm soát được cách nhìn nhận về nó, hành động của ta. Ta có thể giải thích cho họ về tác hại của việc trễ hẹn, về sự ảnh hưởng của nó tới công việc và tương lại sau này để rồi mọi người cùng cam kết thay đổi để tất cả tốt hơn, đẹp hơn. Có thể có những hình phạt nho nhỏ, thú vị khi một ai đó trễ hẹn, rồi nhắc nhở họ lần sau nhất quyết đúng hẹn với mình và với cả người khác, những trước hết cứ lắng nghe lý do của họ đã chị nhỉ. Và một ai đó trễ hẹn rồi bảo không có lý do nào cả, thì câu chuyện bắt đầu trở nên thú vị rồi…haha
Từ những năm cấp 3 em đã loáng thoáng tin rằng, kiên nhẫn và chờ đợi là khác nhau. Và chờ đợi thật làm con người ta có cảm giác bị lãng quên.
Cô bạn cấp 2 của chị, 😉 Cô bạn đó có lẽ không nhận thức được việc để ai đó phải chờ đợi là đúng đắn hay không? Có ảnh hưởng tới người kia ra sao? Cô bạn đó có thói quen không tốt đó có lẽ là do bị lây nhiễm từ môi trường cô sống, từ những người bạn, từ những người thân, từ lớp học, hoặc từ chính gia đình.
Hồi bé có lẽ nhiều người đã trải qua việc bố mẹ bảo đi làm gì đó những vẫn cố ngồi xem cái gì đó, làm cái gì đó cho xong, cho hết rồi mới đứng dậy. Bố mẹ thì đã giục lắm lần, bố mẹ chưa thật nghiêm khắc với những bước đầu như thế. Làm những người con có bước đầu sai lệch về thời gian, về việc đúng hẹn, cái tức thời…rồi từ việc nhỏ ấy thôi, nó có thể lây sang bao việc khác mà chính bản thân không hay biết, để kiểm soát
Cấp 2. Mmmm. Em tiếp xúc với sách ít lắm ngoài sgk, khác với những năm cấp 3. Lâu lâu em lại ghé qua nhà sách Thanh Mai, một nhà sách to ở huyện. Có bao cuốn sách lý thú, bao cuốn sách làm đôi mắt em sáng lên, được cầm chúng, sờ chúng và dần dần lật mở, ôi, một cảm giác thật mãn nguyện và miên man.
Nhưng rồi việc ấy cũng chấm dứt dần, ngoại trừ vào đó mua sách tham khảo. Đó là kể từ lúc có chiếc máy tính để bàn. Ôi, bao cảm xúc mới từ đó, nhất là từ khi em có những cuốn ebook đầu tiên, một bầu trời mới mở ra, những chân trời của kiến thức mở ra ngay trước mắt, trên màn hình máy tính, và từ đó em bắt đầu yêu những cuốn sách, dù việc đọc của em không phải là thường xuyên, là hàng ngày, nhưng em biết rằng, cuộc đời này em sẽ không thể thiếu những cuốn sách.
Hẳn những cuốn sách đã để lại trong chị nhiều khoảnh khắc đẹp lắm, nhiều điều đáng nhớ lắm, những bài học, những câu chuyện, những sắc màu cuộc sống.
Đúng là trong bao nhiêu việc, ta chẳng muốn chờ đợi, sự chờ đợi làm ta có thể bực tức, rồi nóng giận, nói những lời khó nghe với ai đó. Nhưng cũng biết đâu, người làm ta chờ đợi, họ có thể có lý do nào đó rất chính đáng mà họ đã chưa thổ lộ với ta, ta chưa chạm tới được bí mật của họ.Hoặc họ là vô tâm thật đấy. Vậy thì là đúng cần có cái quy ước chung cho cả 2 để không ai phải chờ đợi, hoặc chỉ chờ một chút thôi để lòng ta được hồi hộp. Ta thông cảm cho họ, rồi ta giúp họ có được thêm thói quen tốt, là việc đúng hẹn, làm đúng lời đã nói, việc đó không dễ, nhưng khi đạt được thì thật thích làm sao, vui làm sao, có khi phải mở một party nho nhỏ ăn mừng cũng nên. 😉
Mà có lẽ, cái hồi xưa, hồi bé bé hơn í, hồi cấp 2. Người bạn đó trễ hẹn và chị có lẽ thấy bực bực, tức tức khi mà nhỏ ấy cứ làm chị háo hức rồi thất vọng, những vẫn quý người ta lắm, vẫn quan tâm tới nhỏ, chị cũng chẳng nghĩ nhiều, và bao niềm vui vẫn hé mở, nhưng biết đâu, nhiều lần cái trễ hẹn xảy ra, và sự xa cách cứ lớn dần lên, và ta thật khó làm phai những kí ức đó.
Ngoài lề một chút nhé chị, khi em nhìn bao con người đang đợi chờ xe bus, em thắc mắc lắm là họ làm gì khi chờ đợi? Họ có lãng phí khoảng thời gian đó không, họ có biết họ có thể dùng chúng vào việc gì? Người nghe nhạc, nói chuyện, nhìn cái gì đó, nghe cái gì đó, suy nghĩ gì đó, hoặc đơn giản là đứng và ngồi ở đó thôi. Nghĩ thì cứ nghĩ thế, nói thế, chứ em cũng lãng phí thời gian, không biết tận dụng và sử dụng thật hợp lí, và cân bằng được thời gian trong ngày. Nên giờ đây, vì thế mà em gặp vấn đề với chuyện học hành.
Có lẽ mẹ chị đã không nhận thức đầy đủ và đúng đắn về những việc đã xảy ra và liên quan tới chị, mẹ chị chưa suy nghĩ thấu đáo việc nhờ chị đem sách lên quán, cảm xúc của chị khi biết được sự thật, Với mẹ chị, chị không phải là một công cụ hay vũ khí nào đó, có chị ở đó và mẹ chị nghĩ ngay tới việc bảo chị lên quán, một suy nghĩ đơn giản, không hề có ý muốn làm tổn thương chị, dù giờ đây khi nhìn lại, việc của mẹ đã làm chị tổn thương, làm chị đau, mẹ chị yêu thương chị, dù cho có nhiều việc bà ấy đã không có hành động đúng đắn, nhưng với vị trí của người con hiểu biết hơn, người con yêu thương bố mẹ, chị và em vẫn có thể thông cảm và bỏ qua cho bố mẹ với những kí ức buồn buồn đó.
Con người thì thường rộng lượng, vị tha. Với những khát khao mới, với lòng yêu thương, ta bỏ qua những gì đau buồn, nhưng ta cũng chẳng thể quên chúng nên ta nhớ tới chúng như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng cho kí ức, nhớ tới chúng mà ta vẫn có thể mỉm cười, một nụ cười không vui vẻ nhưng vị tha, chan chứa những mầm non yêu thương.
Nhưng dù vậy, những gì đã xảy ra với ta, thật khó để nguôi ngoai, để quên cái đau buồn hằn sâu, để ta thôi không đau đớn với sự bất chợt của kí ức, ta thôi không lạnh lẽo, ta thôi không u sầu như nay, thôi không chìm đắm trong buồn bã, trong vòng quay của nhàm chán, thôi không mệt mỏi, thôi không tuyệt vọng, thôi không day dứt, thôi không bị giằng xét bởi kí ức… ,để lại tất cả nơi ấy, 1 cái giếng không đáy và hướng tới phía trước mà thôi. Nơi hạnh phúc được sinh ra.
Và chẳng phải ta cũng biết rằng bao yêu thương đang chờ đợi ta phía trước, bao điều tốt đẹp đang đợi chờ, bao con người thú vị ta chưa từng gặp nhưng họ mang niềm hạnh phúc đến bên ta, những câu chuyện của họ, niềm vui có, nỗi buồn có, mà sao chúng vẫn cứ toát lên một vẻ đẹp nào đó, vẫn cút hút ta, làm ta đồng cảm và muốn sẻ chia, để khi ta nhớ tới nhau, ta mỉm cười và người ấy cũng mỉm cười.
Bao chặng đường lý thú ta chưa khám phá, chặng đường ấy chứa đựng những câu chuyện, giúp ta biết về cuộc đời hơn, trưởng thành hơn, làm ta chín chắn hơn, sâu sắc hơn, hoặc đơn giản những câu chuyện đó làm ta bật cười, làm ta vui vui, thích thích, làm ta nhớ.
Bao nơi đẹp đẽ ta chưa có cơ hội ghé chân, ta có thể chụp bức ảnh làm kỉ niệm rồi khoe với chúng bạn, hoặc để làm của riêng.Ôi, nơi ấy, nơi chứa trong nó những con người tốt bụng, những con người thú vị với bao câu chuyện của họ, những câu chuyện họ không dễ dàng kể với ta nhưng họ đã chia sẻ với ta, ta vui vì điều đó, vì nụ cười của họ, vì ánh mắt quan tâm của họ làm ta xao xuyến, vì họ sao quá nhiệt tình làm ta nhớ mãi, nơi ấy, cảnh vật nơi ấy, ôi sao mà quá đồng điệu với tâm hơn ta, ta thấy ấm áp ở nơi ấy, thấy gần gũi, thân quen, ta hòa mình vào tất cả để rồi vang lên những giai điệu ngọt ngào.
Bao món ăn hấp dẫn ta thèm khát, ôi, có những món ăn ta nhìn thôi mà chẳng lỡ ăn, chúng đẹp quá đi, những bàn tay đẹp đẽ, những yêu thương đã làm nên những món ăn tuyệt hảo, ta ngất ngây, ta thưởng thức chúng mà ngỡ mình là người hạnh phúc nhất.
Bao thử thách ta có lần hứa với lòng sẽ vượt qua, bao giới hạn trong bản thân ta muốn xóa bỏ, ta muốn chứng minh bản thân, ta chán ghét cái tầm thường, ta ngưỡng mộ những con người dũng cảm và ta là một người dũng cảm. Lần đầu ta có thể bị thất bại, những ta chưa từ bỏ, lần hai cũng vậy, vì sau mỗi lần thất bại, ta lại cố gắng thêm một chút, rồi một chút, ta không bỏ cuộc, ta không thể bỏ cuộc, vì ta biết điều gì đang chờ đợi ta phía trước. Ta hạnh phúc vì điều ấy. Bao câu chuyện ta muốn viết lên với niềm say mê, để vẻ đẹp được lan tỏa, có thể đó là câu chuyện buồn, những không sao, ta viết ra được vậy là nỗi buồn của ta đã cạn đi phần nào, nỗi buồn kia làm ta biết đồng cảm hơn với một ai đó, làm ta trưởng thành hơn, dày dặn hơn. Đó có thể là một chuyện vui, ôi vậy thì tại sao lại không viết ra để niềm vui được tận hưởng, được chia sẻ để lòng người ấm áp hơn, yêu đời hơn, để kí ức đẹp đó sẽ mãi trong ta và trong mọi người.
Bao trải nghiệm với cuộc sống này, từ việc khám phá ra vẻ đẹp của một bông hoa, của một chú chim đến vẻ đẹp của một hang động, của một ngọn núi, của một thác nước, một dòng sông thân thương, vẻ đẹp của mẹ thiên nhiên, những gì xung quanh ta chúng chẳng nói với ta lời nào, chẳng thì thầm vào giấc mơ của ta mà chúng vẫn thấu hiểu với ta lắm, chúng lắng nghe ta, làm ta mát lòng khi nóng bức, ấm áp khi gió lạnh, tới vẻ đẹp của mỗi người, của những gì liên hệ với cuộc sống.
Bao việc ta hứa với lòng mình sẽ làm, giúp đỡ một em bé mồ côi, một cụ già cô đơn, hay một ai bất hạnh hơn ta, gặp khó hơn ta, họ cần một ai đó quan tâm.
Những con người ta dành cho họ sự quan tâm,những người thân, những người bạn tốt, rồi những dự định trong ta, ta hằng khao khát, ước muốn. Hình ảnh gia đình tụ họp, gần gũi bên nhau, ấm áp, rồi những cử chỉ yêu thương dành tặng nhau. Những câu chuyện xa xưa lắm của ông bà, vẫn cuốn hút, vẫn lôi kéo ta, khuôn mặt hóm hỉnh của đứa em, nụ cười ngây thơ của nó. Hay việc ta tình cờ được một người lạ nào đó giúp đỡ, ta mỉm cười sung sướng.
Ôi, tất cả, nhiều hơn thế nữa, nhiều hơn nữa, tất cả để rồi ta thốt lên. Cuộc sống tươi đẹp. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
Dù bây giờ ta có không vui, không hạnh phúc, ta đang đau, một số việc không như ta mong muốn… những ta biết nỗi đau này sẽ qua đi, nỗi buồn này sẽ nguôi ngoai, ta sẽ nỗ lực, sẽ cố gắng, ta sẽ được hạnh phúc, ta mỉm cười mãn nguyện. Ta sẽ tận hưởng cuộc sống.
Cảm xúc của chị giờ này thế nào? Chị có đang suy nghĩ về ai đó? về việc gì đó?
Chị có còn đau lắm không, còn buồn lắm không? Hay chị đang mỉm cười và cười khúc khích? 😉

Advertisements

٭٭٭٭٭ Speak Your Mind ◄► Share To Me ٭٭٭٭٭

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s