Tuổi 17.

Em chào anh. Anh Điệp thân mến.

Em chưa…vâng đúng là chưa biết hết về chuyện của anh, về anh. Chuyện học hành và một số chuyện khác í. 🙂

Và theo những gì em biết, anh có vấn đề về nó, về kết quả, về sự hứng thú… Chuyện học hành.

Nhưng đầu tiên, anh cũng có thể thắc mắc rằng tại sao em lại quan tâm về chuyện này, quan tâm về chuyện của anh, về anh. 😉

Em quan tâm vì không chỉ việc em là em của anh. Em quan tâm vì …chúng ta đã có duyên may với nhau và rồi duyên may đó cho tụi mình là anh em. Anh họ. Hehe.

Và giờ là sự lựa chọn của anh em mình, để xứng đáng với duyên may đó, để xứng đáng với chính chúng ta.

Chúng ta có được những mối quan hệ, chúng ta nằm trong và là một phần của một gia đình lớn. Em quan tâm vì lòng yêu thương em dành cho anh, vì những kỉ niệm hồi bé bé, vì …điều gì đó em cũng chưa rõ nữa. hahhaa

Và khi đã là một gia đình,có một việc tất nhiên xảy ra là việc các thành viên quan tâm tới nhau, muốn người kia vui vẻ, người kia tốt hơn… Chia sẻ những khó khăn, chia sẻ những niềm vui… Chia sẻ một phần cuộc sống.

Bức thư này cũng là một phần nhỏ, vâng nhỏ thôi, về những suy nghĩ của em về anh và một vài chuyện liên quan… Bản full của bức thư này lại nằm ở một nơi bí mật khác, mà nơi đó em lại chưa có tìm ra. Hehe. Anh có tìm ra thì pm em ngay nhé. 😉 ( Mà cũng có thể do chính em dấu bản full đi rồi quên mất nơi em đã để cũng nên. Haha)

Việc học, khi anh học, hay em học, sự hứng thú với môn học với trường, với lớp và biết mình học để làm gì, cần học như thế nào? Tại sao lại học chúng? …chúng là những điều quan trọng và chúng giúp cho anh em mình thấy được con đường đúng đắn và rõ ràng để bước đi.

Em không rõ hiện nay anh có hứng thú với học tập không?  Và có, thì hứng thú ra sao? Anh có hứng thú học Toán, học Lý, hay Hóa… Nhưng em biết, để học tốt và việc học cho anh cảm giác vui vẻ, thú vị …chỉ khi việc học đối với anh. Anh chủ động đối với nó. Với anh chúng là một việc đầy thú vị, cuốn hút. Anh muốn làm chúng.

Anh cũng như nhiều người khác, đều có các mối quan tâm khác nhau, những mong muốn nào đó.

Em cũng không rõ hiện nay anh dành thời gian quan tâm về điều gì, chuyện gì, và về ai? Em cũng không rõ anh có những mong muốn gì? Khát vọng gì? Ước mơ gì?

Anh có thể thích chơi trò chơi gì đó và nó đem lại niềm vui cho anh hoặc anh chơi nó vì anh không còn gì khác để làm.

Anh có thể quan tâm tới một ai đó và anh có chuyện gì đó muốn nói vói họ nhưng anh chưa có “dịp” thích hợp để nói chúng ra, để chia sẻ, để cảm thấy thoái mái.

Anh có thể có những bí mật, anh chưa tìm thấy ai để chia sẻ chúng, để xóa tan nỗi cô đơn, xóa nhòa sự chán nản.

Còn nhiều điều nữa mà em cũng đã chưa biết, không biết về anh và những chuyện liên quan.

Giờ đây, anh sống và những lo toan đời sống thường ngày dường như chưa động chạm tới anh. Anh có gia đình, và gia đình cung cấp cho anh phần lớn những nhu cầu của anh. Nhưng rồi chẳng phải, em và anh hay bất cứ ai khác đều phải lớn lên, đều trưởng thành, đều có những trách nhiệm, có một gia đình, có những việc cần làm và phải làm… Và tuổi 17. Chưa phải lớn mà cũng chẳng còn nhỏ, tuổi 17 bắt đầu có những suy nghĩ khác trước, những quan tâm về cuộc sống khác trước… Tuổi 17 và những mong muốn, những ước mơ được dần hình thành, dần hiện hữu…

Em không thể bắt anh phải học thật tốt, học thật giỏi. Em không thể. Tự bản thân anh, ngay chính bản thân anh. Anh cần xác định: Anh học để làm gì? Tại sao anh cần học, phải học và nên học. Và rồi đưa ra sự lựa chọn và rồi hiện thực sự lựa chọn đó.

Và trước hết, để học tốt, học giỏi…hay làm giỏi bất cứ điều gì, việc gì… Anh cần có sự hứng thú với nó, anh cảm nhận được điều thú vị khi làm nó, suy nghĩ về nó. Anh muốn điều đó.

Và anh có thể quan tâm tới khả năng của anh ư? Rằng anh có thể làm việc gì? Không làm được việc gì? Cũng chính anh là người tự tìm câu trả lời cho những câu hỏi của anh. Khả năng của anh do anh quyết định phần lớn. Và vì vậy những việc anh làm được và không làm được cũng do những sự lựa chọn của anh. Chúng là một yếu tố quan trọng. Và tất nhiên, cũng chưa phải là tất cả…

Vài năm nữa thôi, để thỏa mãn, để đáp ứng những nhu cầu của anh, những mong muốn của anh, những gì anh thích, … Chính anh là người phải trả giá cho những thứ đó. Bố mẹ chẳng thể “lo lắng” cho anh được mãi, chẳng thể “cho” anh được mãi… Vì bố mẹ cũng có những mối quan tâm riêng của bố mẹ, có những mong muốn riêng, dự định riêng. Và khả năng của bố mẹ lại không phải là vô tận. Anh là người trả giá cho những gì anh cần, anh muốn, anh thích …

Anh có thể không có hứng thú với học tập. Không sao. Đó không phải là chuyện gì lạ. Nhưng anh cần biết anh muốn làm gì? Và anh đã làm điều anh muốn chưa? Tại sao anh chưa làm? Và anh làm điều đó vì mục đích gì?

Nhưng anh cũng hãy nhớ. Để làm việc gì đó…anh luôn phải học. Không học cái này thì anh cần học cái khác mà thôi. Và thật vui khi anh có hứng thú với điều anh sắp học.

Vì đó là một khởi đầu thú vị để hành trình của anh …chúng đem lại cho anh điều anh khát khao, anh mong muốn.

Anh có thể cảm thấy những khó khăn trong học tập, những cái mà anh thường gọi là “khó”. Và nó làm anh bỏ qua chúng, và anh chọn một cái gì đó dễ hơn để làm. Nhưng anh cũng hãy tin rằng, bằng những nỗ lực, bằng quyết tâm và sự kiên trì… Anh có thể giải quyết được chúng, làm được chúng…đạt kết quả cao với chúng. Hơn thế, xung quanh anh lại có bạn bè, có thầy cô, có gia đình quan tâm…anh có thể nhờ họ giúp đỡ, một cách không ngần ngại…và niềm vui sẽ tới cho cả hai bên.

Chị Yến, và những người thân quan tâm tới anh. Dù có thể đôi lúc…những lời nói của họ, những hành động của họ đã không làm anh vui. Anh không muốn những cái đó. Hãy thông cảm, và “bỏ qua” chúng. Dù đôi lúc cũng thật không dễ. Cần làm vậy là vì chúng ta trong một gia đình lớn, làm vậy để chúng ta được thoải mái, chúng ta cảm nhận được niềm vui, sự thú vị… Và tình cảm gia đình.

Và anh cũng biết đấy, nếu có thể, hãy chia sẻ những khó khăn, những niềm vui, những sự quan tâm, những suy nghĩ, những câu hỏi …với những người thân, với bạn bè, hoặc với một ai đó. Đơn giản là để chúng ta bớt cô đơn.

Có thể có những câu hỏi anh cảm thấy lạ lẫm, anh chưa hiểu hết hay anh không đồng tình. Không sao. Vì em mong muốn lắm, vâng…rằng chúng có thể giúp anh được điều gì đó, phần nào đó. Để anh và em, để cả gia đình…. Anh em mình cùng tốt lên, bản thân anh em mình ý nghĩa hơn, làm được nhiều việc có ích hơn nữa … Và thấy cuộc đời này thật đáng sống và đáng tận hưởng.

enjoy-life-

Advertisements

٭٭٭٭٭ Speak Your Mind ◄► Share To Me ٭٭٭٭٭

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s