Nói một chút khi được “gặp” những tiếng cười.

Cái tiêu đề sẽ là như trên hoặc là:

Đôi khi bạn sẽ rất ngạc nhiên đó.

/////////////

Đôi khi bạn sẽ rất ngạc nhiên đó, bạn sẽ bị ảnh hướng bởi những cảm xúc.

Cảm xúc của ai đó, đơn giản bạn, ở nơi bạn có thể cảm nhận, bạn có cảm xúc…

Đôi khi bạn sẽ rất ngạc nhiên đó, bạn sẽ bị ảnh hướng bởi những suy nghĩ.

Suy nghĩ của ai đó, đơn giản bạn, ở nơi bạn có thể suy nghĩ, bạn có ý thức…

Và rồi điều tôi hay nói, ngôn ngữ tôi hay dùng…là ta có cần kiểm soát chúng không?

Ta có cần kiểm soát chúng không?

Tại sao lại có mong muốn kiểm soát?

Suy nghĩ về sự kiểm soát?

Vì sao?

Bạn nhận thức được hiện tượng này, bạn cố gắng nhận thức về nó, bạn bị nó cuốn hút, bạn

muốn tìm ra câu trả lời mà nó đã tồn tại trong đầu bạn.

Bạn có biết câu trả lời là gì? Bạn có dám trả một cái giá nào đó mà bạn chưa hình dung ra để

có được nó ? Bạn có dám? Có dám không?

Nhưng cũng chẳng phải là chúng ta không biết điều chúng ta không biết đó sao?

Bạn sẽ ngạc nhiên, sẽ bất ngờ, sẽ lo sợ nữa cơ? Đúng vậy ấy, bạn sẽ rất lo sợ, lo sợ lắm vì có

nhiều điều nằm bên ngoài sự kiểm soát của bạn mà? Có phải không? Và bạn lại có bao giờ

nghĩ rằng, nghĩ về việc kiểm soát những thứ ta không kiểm soát được?

Nghe rất lạ phải không? Và rất điên rồ?

Làm sao ta có thể biết được cái điều ta không biết là điều gì?

Tại sao để biết về điều ta không biết? Nó là điều gì? Haha

Tất nhiên với những câu hỏi không đâu vào chốn nào thì nó luôn làm vấn đề, làm hiện tượng

được ánh xạ trong ta trở lên 1 vòng tròn. Một vòng tròn không có lời giải đáp,

một mê cung giản đơn không có lối ra, một điều lặp lại vấn đề mà trước nó,

nó cố gắng phân tích.

Ta liệu có nên đi ngược lại vấn đề bằng cách tổng hợp các hiện tượng khác và gắn kết chúng

với những mối liên hệ trong suy tưởng để rồi tổng hợp thành một vấn đề mà ta đã, và đang

có.

481758_521543501197373_300803835_n

Ta biết cách tổng hợp, liệu ta có biết cách phân tích nó? Mà khi ta có thể tổng hợp thì

nó cũng cho ta điều kiện để biết rằng vấn đề của vấn đề nằm ở đâu? Và chẳng phải khi đó

ta đồng thời có những giải pháp cho nó hay sao? Và ta bỏ qua vấn đề kia và trong sự tổng

hợp các hiện tượng để cho ra một hình tượng cụ thể, một hiện tượng thì vấn đề đó sẽ

không còn tồn tại trong chính cái ta đang cố xét? hahaha

Ta có chắc vậy không? Ta không chắc vậy được đâu? Vì ta không kiểm soát những gì nằm bên

ngoài khả năng của ta. Đó cũng như một câu nói cho thấy nội dung tất nhiên của một mệnh

đề. Và có thể ta lại cố gắng, ta nỗ lực để mở rộng những khả thể của bản thân,

những khả năng của ta…nhưng câu chuyện sẽ có thể đi tới đâu khi dù ta có sức mạnh thì ta

cũng không có đủ thời gian và nơi chốn để thực thi nó?

Ta nỗ lực tìm câu trả lời, ta đau đầu về nó, ta nghĩ rằng hoặc âu thì cũng tin rằng nó quan

trọng với ta lắm lắm. Không có nó, không giải quyết nó thì như ta đã không sống vậy?

Ta bứt dứt, ta đứng ngồi không yên.

Ta lại có biết rằng với những gì thuộc về giới sinh học, thuộc về những khái niệm tồn tại

cơ bản nhất thì ta đang tồn tại, và với một cú hích nào đó ta liên tưởng về chúng,

những thứ được gắn cái tên là quan trọng kia, những vấn đề, những sự vật,

những hiện tượng ta quan tâm về, ta dành thời gian cho chúng.

Và ta nghĩ về những khả thể của cuộc sống. Hahaha

Và ta thực là nhỏ bé. Và ta có thể làm được những gì…

Đó sẽ mãi là một câu chuyện không hồi kết với những gì gắn với sự sống và sự tiến hóa.

Advertisements

٭٭٭٭٭ Speak Your Mind ◄► Share To Me ٭٭٭٭٭

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s