Chúng ta và những khoảng thời gian trong cuộc sống.

Lời mở đầu cho một cuốn tiểu thuyết có thể là dở nhất, một cuốn tiểu thuyết bình thường
hoặc một cuốn tiểu thuyết tuyệt nhất, hoặc nó cũng không là một cuốn tiểu thuyết…
Vậy hãy là tập hợp của những từ ngữ được gắn kết với nhau…
Chỉ Là Giấc Mơ - Microwave ***
—>>
– Chúng ta nghĩ về một ai đó, điều gì đó, nơi nào đó, việc gì đó… Chúng ta nghĩ vì sau
một khoảng thời gian lâu hoặc sớm, chúng ta sẽ làm gì đó, chúng ta nỗ lực để hiện thực cái sự
muốn của bản thân, để hoàn thiện nó hoặc buông xuôi, kệ chúng diễn ra và tự nhiên,
và không ngạc nhiên, trước cái chủ động của suy nghĩ kia là một điều mà bản thân mong
muốn, thích… Hoặc chợt nghĩ về.
Chúng ta nghĩ vì nó là một hoạt động thuộc về trí tuệ, một sự tồn tại… Thực tiễn chi phối
những điều chúng ta nghĩ rồi những suy nghĩ được hình thành, rồi chi phối những hành
động của ta, mà những hành động của ta lại quyết định mạnh mẽ cấu trúc cuộc sống.
Chúng ta nghĩ suy về những kí ức, những kỉ niệm… Đơn giản chúng đã không tàn phai,
chúng vẫn hiện hữu khi chúng ta có một dịp chợt về lại… Chúng là những mảnh ghép đủ kích cỡ và hình thù tạo nên con người của chúng ta ngày hôm nay.
Chúng ta nghĩ về những điều vẩn vơ, về cách có được nhiều tiền hơn, về những bất mãn,
về nỗi đau, về những lợi ích hay về cách ứng xử thường ngày…
– Chúng ta đang nói về điều gì đó, một ai đấy, nơi nào đó… Nói về câu chuyện của bản thân
hay câu chuyện không phải của ta nhưng ta có liên hệ, liên hệ một cách vô hình hoặc hữu hình,
hoặc đơn giản là câu chuyện… Trong nó có nhân vật, đối tượng, những sự kiện, những
điều mà nó phản ánh về cuộc sống. Chúng ta nói… Chúng ta thấy hãnh diện về
những điều vừa được nói ra, vì sự hiểu biết của bản thân, vì những gì nó đã trải qua,
chúng ta tự hào, chúng ta lấy làm hí hửng, vui thú về chúng. Hoặc chúng ta nói, cứ nói thôi…
Như bao năm chúng ta đã không để ý tới nó… Chúng ta nói và thấy bản thân mình đáng giá
biết bao. Chúng ta nói, chúng ta giả dối… Giả dối với những gì được nói tại lúc này
hay vào một nơi khác… Giả dối với suy nghĩ, với những hành động… Chúng ta thấy mình quan
trọng… Cũng chưa thỏa mãn… Chúng ta nói, nói những gì đã có, chúng ta – những
người kể chuyện. Những chuyện không được kể cũng đâu sao. Chúng ta nói – những lời đẹp
đẽ, chân thật… Lời nói của chúng ta tô màu lên một phần cuộc sống, chúng truyền đi những
niềm tin, những hi vọng… Những lẽ phải cuộc sống. Những lẽ sống mà đó chúng ta nỗ lực
và kiên trì từng ngày.
Chúng ta nói – chúng ta tạo lên những mối liên hệ. Chúng ta ngạc nhiên khi khám phá
những niềm vui nơi ấy, những đồng cảm, sự sẻ chia, về lòng yêu thương,
về sự an ủi, về những giá trị của bản thân chúng ta…
– Chúng ta làm một việc gì đó, điều mà bản thân muốn hoặc không muốn, thích hoặc
không thích… Chúng ta làm nó vì trước kia nó đã xảy ra với chúng ta, chúng ta hành động vậy
như những thói quen hay một cách dường như tự nhiên. Chúng ta làm điều đó vì chúng ta
được bảo làm, yêu cầu làm…Hay chăng đó là sứ mạng của ta.
Việc đó gửi tặng ta vào cuộc sống, những cảm xúc được có: vui, buồn, hụt hẫng, hồi hộp, lo lắng,
sung sướng, hạnh phúc, đau đớn… Chúng ta đôi khi tự cười riêng mình với bản thân, vì khoảnh
khắc ấy… Thật khó để sẻ chia, nó được cảm nhận và hiểu về trong những tâm hồn đồng điệu…
Việc nào đó đã xảy ra với chúng ta mà ta cũng có thể hối tiếc khi không làm một việc khác…
Nhưng ta vẫn trân trọng cái đang có ở ngay lúc này. Chúng ta làm điều ấy – Vì chúng ta là.
– Chúng ta lắng nghe, vì chúng ta không biết điều gì đó hay chăng vì ta đang khao khát,
muốn biết về nó, có thể vì ta tin nó cho ta cái gì đó giá trị, hữu ích, thú vị, một trải nghiệm
nào đó mới mẻ, hay chăng những câu chuyện, những câu chuyện mà tự nó cuốn hút ta,
vì ngay trong nó chứađựng những gì đẹp đẽ, sáng tạo … Hoặc chúng ta phải như vậy,
cần như vậy. Chúng ta lắng nghe và thấy rõ bản thân mình hơn, chúng ta thấy những gì tồn tại
xung quanh… Thấy cả những phép mầu nhiệm. Chúng ta lắng nghe và chúng ta suy nghĩ về
chúng, chúng ta cảm nhận về chúng… Chúng làm ta xuất hiện những cảm xúc, hoặc
cũng chẳng có gì cả… Chúng ta lắng nghe và chúng ta thấy cuộc sống, từ những âm thanh nhỏ
nhỏ, dường như cứ bị hòa tan vào sự ồn ào vô hướng, đến bản giao hưởng của tất cả,
những âm thanh không cùng tần số nhưng cùng một không gian một thời gian mà chúng
cùng được tồn tại… Chúng ta thấy cuộc sống, thấy bản thân, thấy được vẻ đẹp thiên nhiên,
rừng cây, sống núi… Và những ánh mặt trời sáng lòa một góc trời, hay đan xen vào những
cơn mưa mùa hạ, những cơn mưa giao mùa… Chúng ta lắng nghe và chúng ta thấy
nhiều điều đã từng là bí ẩn với chúng ta… Chúng ta như hòa vào bụi thời gian.
– Chúng ta đang lớn lên, dù muốn hoặc không. Đến 1 giới hạn và bản thân tự hủy diệt.
Chúng ta đang vận động, đó là một hành trình lý thú hoặc là một thứ nhàm chán nhạt
nhẽo… Thường là cả hai.
Chúng ta nghĩ về quá khứ, những thứ đã qua và có những thứ có lẽ đã bị quên lãng, nhạt nhòa,
nghĩ về tương lai với những gì nó có thể xảy đến, những gì có thể đổi thay, hay biến mất,
những điều có thể lãng mạn, đẹp đẽ hoặc sự thỏa mãn… Nghĩ về hiện tại và trì hoãn những
gì có thể, hoặc nắm bắt chúng, nâng niu và trao cho chúng một nụ cười…
Chúng ta lớn lên và mọi sự vật đổi khác, mọi sự việc đổi thay… Chúng ta vui một chút trong lòng
vì sự hoàn thiện, buồn một chút trong lòng vì cái không đáng có, vì cái đơn giãn đã thay đổi…
Chúng ta trân trọng khoảnh khắc này, vì lẽ chúng ta và nó đang trong cùng một dòng chảy
thời gian… Chúng ta chỉ kiểm soát ngay thời khắc này. Chúng ta lớn lên và thấy thế giới bé
nhỏ đi một chút…
– Chúng ta không đồng ý với suy nghĩ và hành động của người khác. Vì chúng ta khác, vì có
những thứ không nằm trong sự ưu tiên về sự quan trọng, vì chúng ta có những cách
nghĩ và làm khác… Hơn hết, ta tin chúng là đúng đắn là hơn cả, hoặc chúng ta chấp nhận nó,
chúng ta phát ngôn: tôi là vậy. Chúng ta thấy và tin bản thân nghiễm nhiên là vậy. Chúng ta
không sợ, chúng ta sẽ sợ khi chúng ta không kiểm soát được cái ta muốn hoặc cái
ảnh hưởng tới chúng ta… Sợ là khi có điều gì đã mất đi, mà ta đã không quan tâm về,
hoặc đơn giản đó là một trạng thái của cảm xúc…
– Chúng ta đồng ý với quan điểm của người khác, chúng ta xây dựng lên những mối quan hệ,
nhóm, tổ chức… Để bảo vệ để giành lấy thứ mà bản thân muốn qua nhiều chiếc
mặt nạ ở cùng một nơi. Để gia tăng sức mạnh, để thoát khởi sự đơn độc, để kiếm tìm những gì
mới mẻ, để nó tồn tại cùng thời gian… Hay chăng là sự lợi dụng Chúng ta đồng ý với cái
đã có, vì rằng ta chẳng thể đổi thay chúng do một trong chúng ta khác đã quy ước những
cái đã có là như vậy… Chúng ta liệu có muốn 1+1 = 3. Chúng ta đồng ý vì mỗi chúng
ta đơn độc, có đơn độc không? Chúng ta không muốn cái đã có, cái đã quy ước,
cái đã truyền từ năm ấy sang năm nay… Chúng ta có lẽ cũng chẳng muốn gì, chúng ta không
biết điều đó ra sao… Chúng ta đồng ý vì những gì chúng ta muốn là giống nhau, chúng ta cùng
thích, cùng muốn nỗ lực, cùng muốn sát cánh… Vì những suy nghĩ thật lạ lẫm trong
đám đông, nhưng đồng điệu với một ai đó trong chúng ta do một pháp mầu của duyên
may và sự lựa chọn… Chúng ta cứ như vỡ tan ra trong cái sự sung sướng ấy. Khi gọi tên ai
đó khác là người bạn. Chúng ta đồng ý với người nổi tiếng hơn ta? Chúng ta
ngưỡng mộ họ, yêu quý họ… Chúng ta trao niềm tin nơi họ, chúng ta đồng ý.
Chúng ta bị khuất phục trước những góc nhìn khi chúng ta không có góc nhìn đó, chúng ta bị
cuốn hút vào sự khác biệt, hay chăng một cái bẫy ngọt ngào…
Chúng ta đồng ý. Một sự lợi dụng và thâu tóm những của những mục đích chăng.
Chúng ta đồng ý – Và những điều giống nhau, giống nhau và không gây ra xung đột hay mâu
thuẫn?
Không gây ra sự tức giận, sự trừng phạt, không tạo ra một động cơ hủy diệt trong hành động
của chúng ta…? Chúng ta đồng ý và đó là lẽ sống của loài người.
Đồng ý với những gì mà được dựa trên điều nó là vậy, nó là điều mà chúng ta cùng mong
muốn, chấp nhận… Vì sự công bằng.
– Chúng ta đấu tranh, chúng ta tội nghiệp cho tất cả… thật tội nghiệp, khi sự ngu dốt, sự khác biệt hiện hữu ở nơi đó, cho bản thân của chúng ta vì sự bất lực, vì điều chúng ta biết và điều chúng
ta chẳng thể làm… Nhưng chúng ta làm điều mà bản thân tin là lẽ phải, là chân lý, là cứu cánh…
Là một lựa chọn ít tồi tệ hơn một lựa chọn khác nào đó. Chúng ta đấu tranh và chúng ta đang
trên hành trình hiện thực hóa một thế giới lý tưởng, một thế giới vẹn tròn mà nơi ấy
chứa đựng mọi điều… Với quy luật tự nhiên và với sự lý tưởng hóa.
– Chúng ta chán, vì có lẽ không có gì đáng để chúng ta làm, để bỏ thời gian, rồi nỗ lực, quyết tâm,
kiên trì, để mang lại một lợi ích đáng trân trọng nào đó hay là để suy tưởng, để cho thời
gian trôi hết một ngày, để đến khi gặp một ai đó với điều gì đó khác và bị cuốn theo. Chúng ta
đơn giản cảm nhận được vậy, hoặc chẳng muốn đào sâu, để hiểu hơn, để đau đầu,
để phân vân để rồi lựa chọn, để thoát ra cái thực tại này…
Để có cái mới, cái chưa từng có, cái không lặp lại… Cái làm đôi mắt ta rực sáng sức sống,
làm bờ môi cười tươi… Làm tâm hồn bình an.
-Chúng ta lo lắng, chúng ta sợ hãi. Bởi những gì xung quanh, bởi sự bí ẩn, bởi vì những câu
chuyện về những khoảng thời gian trước. Với sự sợ hãi, chúng ta tìm kiếm câu trả lời
để một ngày lãng quên nó, hoặc chấp nhận nó và để nó chi phối trong nhiều khoảng thời
gian của cuộc sống. Mà cả khi tìm ra câu trả lời liệu chúng ta có lo lắng về câu
trả lời đó là đúng hay sai, chúng ta sợ hãi?
– Chúng ta đang ở đây, thời gian này. Tại sao chúng ta ở đây và ngay lúc này. Chúng ta
liệu có để bản thân trôi tới đây hãy đã lựa chọn để được tới đây, hoặc cũng
chẳng có điều gì để quyết định cả… Chúng ta bị cuốn theo bởi sự vật hay hiện tượng nào đó,
hoặc chúng ta đang kéo tất cả theo một hướng vô định…
<<—
Chúng ta có những thứ khác để nói về, có những câu chuyện khác để kể tiếp, có những thông
tin muốn chia sẻ, có những điều mà chúng muốn được hiện hữu ra…
Chúng ta quyết định một lựa chọn. Những câu chuyện sẽ được viết tiếp, hoặc lãng quên,
hoặc nó đã hoàn thành mục đích của nó… Chúng ta dừng lại, chờ đợi, chờ đợi.
–><–
Cái gì sẽ làm tăng giá trị của chúng ta, làm mở rộng những giới hạn của chúng ta, mở rộng
những năng lực, tạo ra thế giới của những gì khả thể, giúp chúng ta xóa bỏ những bất công,
những thứ không hợp lý dù chúng hợp lý vì chúng đã tồn tại, làm chúng ta có
thể làm được nhiều việc tốt, có ý nghĩa, thú vị, tuyệt vời… Chúng ta và những gì đã xảy ra và
những gì đã được ghi nhớ, được nhắc lại, và một phần của lịch sử. Những khái niệm
thuộc về sự chủ quan của chúng ta.
Hãy suy nghĩ như một nhà tư tưởng, hãy hành động như người sáng tạo.
22/06/2013
Advertisements

٭٭٭٭٭ Speak Your Mind ◄► Share To Me ٭٭٭٭٭

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s