Một vài những suy nghĩ rời rạc của em về sự tổn thương.

Một vài những suy nghĩ rời rạc của em.

Tình yêu và sự tổn thương là đồng hành cùng nhau. Dù chúng ít khi nhìn mặt nhau.

Chị có đồng ý điều này không ạ? :p

Và theo em, sự tổn thương không phải là đối nghịch của tình yêu. Chúng như là những người bạn lâu năm vậy. Nhưng không thân thiết lắm đâu.

Những lời hô hào mộng mị, :), chị tin em bị ảnh hưởng bởi chúng ư.

Theo những gì em được quan sát, em được biết… Từ nỗi đau, hay sự tổn thương con người ta có thể có được một sức mạnh cực kỳ to lớn. Dù rằng, sức mạnh này dễ làm con người ta mù quáng, và phạm phải lỗi lầm mà chính họ đang muốn “hủy diệt” kia.

Tình yêu to lớn nhất, cao cả nhất thì cũng tồn tại ở một mặt khác sự tổn thương to lớn nhất, nỗi đau tột cùng khi tình yêu đó bị đổ vỡ, khi tình yêu đó không như trước kia, không như những gì người đó đã có, đã biết… Hoặc đã sống cùng.

Nếu một ai đó không có tình yêu, thì họ cũng lấy đâu ra sự tổn thương cơ chứ. Không đi xa thì đâu có biết đường dài. Như chị có thể biết, nỗi đau hay sự tổn thương là một điều tất yếu trong cuộc sống. Và điều thú vị là, con người ta không nên chối bỏ nó, mà hãy tập để kiểm soát nó, để thừa nhận nó, rồi vượt qua, khi vượt qua không phải là chúng ta sẽ lãng quên nó, lãng quên ư – điều này thật lố bịch và đáng thương. Nỗi đau đã có là một phần của chúng ta, sự tổn thương đã giúp bản thân mỗi người trưởng thành hơn, dù cách này có những nghiệt ngã. Nơi mà nhiều lúc chúng lặng lẽ trở thành những điều bí mật.

Em viết những điều này, không phải em cổ súy cho những nỗi đau, hay sự tổn thương, em nghĩ, ngay bản thân em và rất rất nhiều người khác. Những nỗi đau là một điều gì đó khác mà người sở hữu nó thật khó để chấp nhận, để đối mặt với nó, để còn lòng thương yêu… Trong nhiều hình ảnh, thừa nhận một sự tổn thương sẽ bị coi là yếu đuối, và đa phần con người có lựa chọn khác – những mặt nạ, những nụ cười cô đơn.

Vâng, có một điều tất nhiên nữa là chị và em hay rất nhiều người khác thường có những ý kiến, các suy nghĩ, cách nhìn là khác nhau. Vì vậy mà em vẫn luôn tôn trọng những suy nghĩ và cảm nhận của chị, và em không thể bảo chúng là sai. Và tất nhiên, em cũng không thể khẳng định những gì em suy nghĩ là đúng đắn nhất. Điều đó mà diễn ra thì cũng thật trắng trợn và lố bịch.

Không phải em tiêu cực mà em nói về sự tổn thương, hay nâng mức quan trọng của nó lên, đề cao nó lên… Em đối diện với chúng, những gì chúng có thể là hay chúng đang là… Em tin vậy. Vì em biết, để được tự do thì phải dũng cảm đối đầu với những gì thuộc về cuộc sống, không né tránh, không tự kỷ ám thị vớ vẩn… Không lừa dối.

Em có suy nghĩ thế này nữa, để đủ kiềng 3 chân cho bộ ba mâu thuẫn thì cần có thêm sự tức giận nữa. :p

Người ta khi đau, có thể lắm họ sẽ rơi vào trạng thái tức giận.

Và dĩ nhiên, với một người có những nỗi đau, sự tổn thương hay cả sự tức giận nào đó, người ấy vẫn có thể kiểm soát được bản thân. Nhưng thật khó. Em thường thấy có hai trạng thái:

Một, để bản thân bị chìm trong đau đớn, sự tức giận dường như không hiện hữu, họ coi lỗi lầm là ở họ, họ phải chịu hình phạt này. Họ không trách cứ ai, họ đơn giản để bản thân bị chìm…

Hai, những người đó tức giận, họ trả thù, họ muốn có sự trừng phạt, dù mai sau họ cũng không hạnh phúc với điều đó, họ tránh né nỗi đau…

Em chẳng hứng thú lắm với hai trạng thái trên.

Nếu trạng thái của con người chỉ dừng lại ở những nỗi đau và sự tổn thương thì sức mạnh đó là mù quáng, sức mạnh đó kiểm soát con người, con người là nô lệ cho nó, và nó tồn tại chỉ để sinh ra những nỗi đau mới, những sự tổn thương khó hàn gắn mới.

Nỗi đau và sự tổn thương mang lại sức mạnh to lớn cho con người ở chỗ, ở vòng chuyển tiếp cuối cùng, chúng trở thành những lòng yêu thương, những tình yêu đã qua thử thách. Tình yêu này là ngọn lửa dẫn đường và đồng thời là năng lượng để bước đi trên con đường.

Sự tổn thương làm con người ta trưởng thành. Dù sẽ có những hối tiếc nào đó, ước muốn được quay ngược thời gian nào đó.

Em yêu Đất nước này, em yêu Việt Nam. Cũng như hàng triệu triệu người yêu thương Đất nước của chính họ vậy. Có điều gì làm em tổn thương không ư? Có. Có nhiều điều làm em bị tổn thương, hoặc biết đâu đấy, chính em lừa dối bản thân vậy. haha

Em đau và tức giận.

Đó là câu chuyện dài dài mà em sẽ chẳng nói tiếp.

Em biết, chính trị là nền tảng và nền tảng của chính trị là yếu tố to lớn để thay đổi tư duy, nhận thức của cả một dân tộc. Dân tộc Việt Nam.

Tất nhiên, như chị có thể đoán, em vẫn đang “lọ mọ” để thay đổi tư duy và nhận thức của chính bản thân em mà thôi.

Nỗi đau hay sự tổn thương kia có mang lại cho em sức mạnh nào không ư? Chúng đã luôn mang lại cho những “nỗi buồn”, những nỗi buồn kinh niên. Nỗi buồn này và một thứ khác đã luôn cho em biết, em sẽ đi tới đâu?

Và dù em có buồn, hay có bị tổn thương, em biết, em yêu Đất nước này, dù cách yêu của em có thể sẽ khác cách yêu của chị. Nhưng cũng chẳng vì thế mà chị em mình lại không thể trở thành những người bạn tốt của nhau, phải không chị. 🙂

Em viết những dòng này, vì em “cổ súy” cho một điều:

Để đạt được những gì mà bản thân mong muốn thì hãy gia tăng những giá trị của chính bản thân mình.

Hãy học tập và rèn luyện.

Chị Nho có nghĩ thế không ạ. 🙂

Connecting people

Advertisements

٭٭٭٭٭ Speak Your Mind ◄► Share To Me ٭٭٭٭٭

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s