Anh có phải là người lãng mạn -hangtd

Anh có phải là người lãng mạn

Tôi nhớ có một lần, tôi hỏi một người rằng: “Anh có phải là một người lãng mạn không?” Đó là một người thông minh, về nhiều mặt, đến giờ tôi vẫn tin như thế, nhưng rồi câu trả lời cuối cùng vẫn là: “Thật khó trả lời!”.

Hươu Ú

Mấy ngày cuối năm thường làm cho cái đầu nhỏ bé của người ta thích chứa nhiều suy nghĩ. Thường thì người ta hay tổng kết lại những gì mình đã đạt được và những gì mình đã mất đi trong năm qua. Tôi không muốn nghĩ nhiều theo hướng này vì dường như năm vừa rồi đối với tôi có quá nhiều xáo trộn. Bản thân tôi cũng có quá nhiều xáo trộn mà nếu viết báo cáo bây giờ sẽ là hời hợt. Và, nói thế nào nhỉ, tôi chưa bao giờ và chắc sẽ chẳng bao giờ chấp nhận được sự hời hợt, nhất là với bản thân mình.

Trời lại trở lạnh. Cảm giác co ro trong chiếc áo rét dễ làm cho người ta thấy mình bé nhỏ. Tôi cảm thấy hình như vào mùa đông tôi trở nên hiền lành đi nhiều. Dường như bao nhiêu góc cạnh đều lặn sâu vào bên trong, đốt thành lửa cho ấm. Tôi thích vừa đi đường, vừa nghe nhạc, vừa suy nghĩ và mỉm cười. Đây là một trong những bằng chứng tôi cho rằng tôi đã hiền đi. Vì thường ngày, mặt tôi luôn lạnh như kem những khi không phải giao tiếp với ai.

Tôi suy nghĩ gì ư? Dạo gần đây, tôi thích nghĩ về tôi và “lãng mạn” là một trong những điểm tôi đánh giá cao ở bản thân mình. Thực ra, để nói rằng thế nào là lãng mạn thì một đứa mới học xong giáo trình “tâm lý đại cương” như tôi, có 10 năm nữa cũng không trả lời được. Nhưng tôi nghĩ rằng, khi người ta còn biết trân trọng những niềm vui nhỏ bé, những bất ngờ xinh xắn thú vị, những món quá phi vật chất, vẫn còn để mình dễ xúc động và biết lưu giữ những cảm xúc thoáng qua đó, thì nhiều khả năng, họ là người lãng mạn.

Tôi rất thích những ngày lễ hội. Không phải lý do chỉ đơn giản rằng tôi là một đứa ham chơi, thích hội hè, đàn đúm. Lý do chính là vì cái không khí ấm cúng mà tôi thường cảm nhận được khi ngắm nhìn phố phường, ngắm nhìn những tất bật lo toan của người lớn hay ngắm nhìn những rạng rỡ mong chờ của trẻ con. Tôi cũng thích cái lúc tôi phải suy nghĩ, lang thang đi lựa chọn những món quà cho những người thân của tôi. Tôi không thích những món quà hời hợt thế nên mỗi năm chọn một món quà cho cùng một dịp thật sự không dễ dàng chút nào. Nhiều khi, nghĩ mãi không ra, đành chép miệng một cái. Nhưng rồi đến khi nhận được những món quà rất đáng yêu của mọi người cho mình, lại thấy áy náy làm sao ấy.

Giáng Sinh là một trong dịp mà tôi cho là lãng mạn nhất trong năm. Có lẽ vì nó không phải là một ngày lễ chính thức ở Việt Nam mình mà người ta vẫn biết nghĩ đến nhau đã làm cho nó trở nên quý giá hơn. Và cũng có thể bản thân cái sự mong chờ một đêm qua đi để sáng dậy vồ lấy đôi giày và lục tìm điều ước của mình trong đó, cái sự mong chờ mà tôi vẫn giữ nguyên hương vị từ hồi nhỏ tí ti cho đến bây giờ, đã làm cho Noel trở thành một ngày lễ đặc biệt với tôi.

Mặc dù bây giờ chẳng còn ai đặt quà vào giày của tôi, và tôi cũng không còn đặt giày ở đầu giường nữa. Cái hương vị của điều ước trong đôi giày chỉ còn là ký ức. Mà ký ức thì bao giờ cũng đẹp phải không.

Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi từ bỏ ước ao và mong chờ. Năm nay, tôi chẳng nghĩ ra một món quà nào đó dành cho mình. Tối hôm qua vì muốn tìm lại một câu chuyện mà tôi lục tung cái topic “Một ngày” trong TCAN, nơi tôi đã ra vào đó hàng ngày trong suốt hơn một năm và tôi thấy tôi đã nói rằng: “Hôm nay nhận được SMS: ‘Chúc cô nương ngủ ngon’. Tự nhiên thấy vui vui”. Tôi nhớ ra, đã lâu rồi tôi không có niềm vui được chúc ngủ ngon qua sms, toàn là chúc online Có khi là vì dù không chúc tụng gì, tôi đã ngủ ngon lắm rồi.

“Ông già Noel ơi, năm nay cháu đã rất ngoan, không có khuyết điểm gì đặc biệt ngoài việc hay thức khuya. Ông ơi, năm sau, cháu sẽ vẫn rất ngoan và sẽ đi ngủ sớm nhất có thể, ông tặng cháu một món quà Noel nhé. Một lời chúc ngủ ngon vào đêm Giáng Sinh thôi. (Hy vọng là không kém lãng mạn đến mức lời chúc đó dựng cổ cháu dậy khi cháu đã ngủ say tít thò lò rồi)”.

Vài nét về blogger

blog1-873272-1376281766_500x0.jpg

“Nó thất thường và đỏng đảnh.
Thỉnh thoàng sướt mướt như một diễn viên cải lương chuyên nghiệp. Những lúc ấy, nó rất hay viết tự sự hoặc tâm sự.
Thỉnh thoảng lại đồng bóng. Những lúc ấy nó rất hay nói những câu linh tinh, kì quặc…” – Hươu Ú, 25 tuổi.

Advertisements

٭٭٭٭٭ Speak Your Mind ◄► Share To Me ٭٭٭٭٭

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s