Giết con chim nhại – hangtd

Giết con chim nhại

‘Những con chim nhại chẳng làm gì ngoài việc đem tiếng hót đến cho ta thưởng thức. Chúng không phá hoại vườn tược của con người, không làm tổ trên những bẹ ngô, chúng không làm việc gì ngoài việc hót bằng cả trái tim cho chúng ta nghe. Điều đó lý giải tại sao giết một con chim nhại là tội lỗi’.

Hươu Ú
(Cuốn sách của tôi)

Status của mình hôm nay để câu này: “Chúng ta không bao giờ thực sự biết những gì xảy ra với người ta. Những gì xảy ra trong các ngôi nhà đóng kín cửa, những bí mật gì…”, đây là câu trích dẫn trong cuốn sách mình vừa đọc xong và không hề thấy tiếc vì đã không dành thời gian cho việc thích đáng. Tất nhiên, những gì là trích dẫn, mình luôn để trong dấu ngoặc kép và nếu như hỗ trợ format đủ mạnh thì mình sẽ còn in nghiêng.

Giờ này cách đây hai tháng, mình đang đọc Tôi đã mơ thấy hoa vàng trên cỏ xanh – cuốn sách hay nhất trong những quyển mình đã đọc của Nguyễn Nhật Ánh (bao gồm cả Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ – nói trước để đừng bạn nào dại dột bảo mình đọc quyển đó, không mình lại ngồi cho 2 ngày để nói vì sao mình không ưa quyển đó bây giờ!).

7 giờ đồng hồ sau, mình lê lết ở sân bay CDG với một trí tưởng tượng vô cùng phong phú và lòe loẹt về cuộc sống trước mắt. Kết quả thảm hại được chứng minh bằng việc ngoài Tôi đã mơ thấy hoa vàng trên cỏ xanh và đọc lại đến lần thứ n quyển Bay qua thời gian của chị Nguyễn Thị Châu Giang, thì Giết con chim nhại là quyển sách mình đọc được trong suốt hai tháng qua. Và đọc một lèo luôn.

Truyện không có nhiều tình tiết ly kỳ hay phức tạp. Câu chuyện bắt đầu theo kiểu cuộc sống ở vùng nông thôn Bắc Mỹ những năm đầu thế kỷ 20. Nếu bạn nào là fan của Anne tóc đỏ thì sẽ tìm thấy rất nhiều điểm tương đồng ở đây trong cách xây dựng hình ảnh trường học, các cô nhóc, cậu nhóc nghịch ngợm và ưa phiêu lưu. Cả những người xóm giềng luôn biết cách đây 3 phút, một con ruồi vừa trượt chân khỏi chiếc bánh bơ nướng đường kính 10cm ở nhà hàng xóm đầu đường, vân vân và tương tự…

Tất nhiên nhân vật Scout tuyệt đối không mơ mộng như Anne và coi câu nói: “Em đúng là con gái” như một điều sỉ nhục lớn lao nhất trong đời khiến cô có thể khóc lên được. Và mơ ước trở thành một quý cô chắc hẳn là điều cuối cùng trên thế giới này mà cô nghĩ đến. Nói như vậy để cảnh báo rằng nếu bạn đã đọc đủ nhiều những quyển sách dành cho trẻ con, lấy bối cảnh như Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên thì có thể bạn sẽ thấy hơi chán với vài chục trang đầu tiên (Thật ra mình đọc online nên cũng không biết chính xác là bao nhiêu trang).

Thế nhưng nhất định sẽ có một điều tò mò níu giữ chúng ta lật giở tiếp các trang sách, ít nhất nếu không phải là nhân vật Boo Radley thì cũng phải là cái tên truyện: Giết con chim nhại – nghe lùng bùng không kém gì Bay trên tổ chim cúc cu. Và câu trả lời xuất hiện ở chương 9.

“Khi cho chúng tôi những khẩu súng hơi, bố Atticus không dạy chúng tôi bắn. Chú Jack dạy chúng tôi những nguyên lý cơ bản của việc đó. Chú nói bố Atticus không quan tâm đến súng ống. Ngày nọ, bố Atticus nói với Jem: ‘Bố thích con bắn vào mấy cái thùng thiếc ở sân sau nhưng bố biết con sẽ đi săn chim. Cứ bắn mọi con giẻ xanh mà con muốn nếu con có thể bắn trúng nhưng hãy nhớ giết một con chim nhại là tội lỗi’. Đó là lần duy nhất tôi từng nghe bố Atticus nói làm một điều gì đó là tội lỗi và tôi hỏi cô Maudie về điều đó.

‘Ba cháu đúng’, cô nói. ‘Những con chim nhại chẳng làm gì ngoài việc đem tiếng hót đến cho ta thưởng thức. Chúng không phá hoại vườn tược của con người, không làm tổ trên những bẹ ngô, chúng không làm việc gì ngoài việc hót bằng cả trái tim cho chúng ta nghe. Điều đó lý giải tại sao giết một con chim nhại là tội lỗi'”.

 

Nhưng bài học về lòng lương thiện không phải là thông điệp lớn nhất mà cuốn sách mang lại qua một nhúm các nhân vật sống trong cái thị trấn như một ốc đảo giữa rừng bông… được xây dựng một cách thực sự đặc sắc. Đó là một cuộc hành trình trong ba năm của ba đứa trẻ qua một chuỗi các sự kiện không hẳn ngẫu nhiên của một cuộc sống đã vượt qua ranh giới “trong tầm gọi của Cal”, xung quanh một phiên tòa xử một người da đen vô tội.

Chúng đối diện với cái xấu, sự bất công và bằng lòng tự trọng cũng như sự chính trực của con người mà vượt qua nó, có thể để mình bị tổn thương nhưng không thể để mình bị đánh bại. Đó tuyệt đối không phải là việc dễ dàng. Mình thực sự ấn tượng với câu bình luận của nhân vật Dolphus Raymond trong ngày xử án: “Mọi chuyện chưa bắt nhịp với bản năng của cậu này. Cứ để cậu ta lớn thêm chút nữa thì cậu ta sẽ không phát bệnh và khóc lên. Có lẽ cậu ta sẽ thấy mọi chuyện như chúng vốn dĩ là thế… Không hẳn thế, chẳng hạn, nhưng cậu ấy sẽ khóc, không khóc nữa khi cậu ấy lớn thêm vài tuổi“.

Thế đấy, khi người ta lớn lên, người ta sẽ mất khả năng khóc khi phát hiện ra rằng mọi chuyện, thế quái nào mà cuối cùng lại như bản chất của nó. Hóa ra, khóc là một quyền năng mà chỉ có trẻ con mới làm được một cách hồn nhiên nhất. Mình đoán là có nhiều review ca ngợi quyển sách này theo kiểu chống nạn phân biệt chủng tộc ở Mỹ, thời sau nội chiến Nam Bắc nhưng mình không quan tâm nhiều lắm đến khía cạnh này.

Những gì đã là giá trị đích thực thì đặt ở bối cảnh nào dù phù phiếm hay thực tế cũng sẽ vẫn lấp lánh. Nạn phân biệt chủng tộc cũng chỉ là một bối cảnh gây nhức nhối như nhiều “điều xấu” khác vẫn xuất hiện ở mỗi thời kỳ, ở mỗi lãnh thổ thôi. Điều ngấm ngầm chảy trong đầu mình khi đọc quyển này chính là sự chính trực, có vẻ hơi giống Suối Nguồn, phải không?

Vậy thế nào là một người chính trực và thế nào thì được coi là một cách sống chính trực. Chính trực chẳng nhẽ chỉ là không giết con chim nhại thôi sao? Cho dù việc không giết một con chim nhại nào trong đời thực sự là một việc khó khăn, nhất là khi trong tay mình có một khẩu súng mới toe và quanh mình thì nhan nhản những con chim nhại – vốn là những cái bia tập bắn quá hoàn hảo. Nhưng mình nghĩ điều đã làm mình ấn tượng với quyển sách này và đặc biệt là với nhân vật bố Atticus là cách mà ông suy nghĩ và cư xử với những người đã giết con chim nhại.

Không cần phải vác theo một mớ lý thuyết dài dòng như các bác PhD trong một lô những quyển sách về nghệ thuật sống đã và đang xuất bản, ông chỉ đơn giản nói với Scout rằng: “Con không bao giờ thực sự hiểu một người cho đến khi con xem xét mọi việc từ quan điểm của người đó… tức là con sống và cư xử y như anh ta“. Và sau đó, lý thuyết này được nhắc lại một lần nữa khi Scout “vô tình” giúp ông thoát được một trận ẩu đả tiên lượng nặng nề chỉ nhờ việc “Bọn trẻ các con tối hôm qua đã khiến Walter Cunningham ở vào hoàn cảnh của bố trong một lát. Vậy là đủ rồi”.

Mặc dù tác giả Haper Lee nói rằng cuốn sách này của bà được xây dựng từ những nhân vật có thật, từ câu chuyện có thật nhưng ở nhiều thời điểm và không gian khác nhau được góp về, mình vẫn không tin được bố Atticus có thể là một người thật trong cuộc sống này. Ông là mẫu người “Trong cuộc đời này, có những con người được sinh ra để làm những công việc không dễ chịu gì giúp chúng tôi“, Atticus là một trong số đó. Vì ông nhân ái, cương trực, thông thái, can đảm… Vì ông yêu thương hai đứa con của mình đến mức thà để chúng thành người lương thiện và bị tổn thương còn hơn là giống như số đông để được an toàn. Và bởi vì ông muốn chúng trở thành như vậy nên ông cũng không thể chọn cho mình những lựa chọn dễ dàng.

Mình nhớ là từng nghe ai đó nói đại ý rằng làm giáo dục thì rất nên đọc quyển này nhưng mình nghĩ câu nói đó không đúng. Đây phải là quyển sách nằm trong list: “Những quyển sách chưa đọc thì không được đi chết” của tất cả mọi người. Và nếu như bạn không có thời gian để đọc thì câu chuyện chỉ đơn giản thế này thôi:

“Tôi quay người trở về nhà. Đèn đường sáng suốt con đường tới thị trấn. Tôi chưa từng nhìn con phố của chúng tôi từ góc này. Kia là nhà cô Maudie, nhà cô Stephanie Crawford, đó là nhà của chúng tôi, tôi có thể thấy chiếc xích đu ở hàng hiên, nhà của cô Rachel đằng sau nhà tôi, hơi khuất. Thậm chí tôi có thể thấy nhà của bà Dubose. Tôi nhìn đằng sau, bên trái cánh cửa nâu là một cửa chớp dài. Tôi đi tới đó, đứng trước nó, rồi quay lại. Vào ban ngày, tôi nghĩ bạn có thể nhìn thấy tận ngã tư bưu điện.

Ban ngày… trong đầu tôi, đêm đã tàn. Đã là ban ngày và hàng xóm bận rộn. Cô Stephanie Crawford băng qua đường để kể tin tức mới nhất cho cô Rachel. Cô Maudie cúi người bên những bụi đỗ quyên khô của cô. Đó là mùa hè, và hai đứa trẻ chạy láu táu theo lề đường về phía người đàn ông ở xa đang tiến đến. Người đàn ông vẫy tay, và hai đứa trẻ đua nhau chạy đến bên ông ta.

Vẫn là mùa hè, và bọn trẻ đến gần hơn. Một cậu trai lê bước dọc lề đường lôi theo chiếc cần câu đằng sau. Một người đàn ông đứng đợi hai tay chống nạnh. Mùa hè, và bọn trẻ của ông ta chơi trong sân trước với bạn bè chúng, trình diễn một vở kịch nhỏ lạ lùng do chúng tự bịa ra.

Đó là mùa thu, và hai đứa con của ông ta đánh nhau trên lề đường trước nhà bà Dubose. Cậu con trai giúp em gái nó đứng dậy, và chúng đi về nhà. Mùa thu, con cái ông ta chạy lúp xúp tới lui góc đường, niềm vui sướng và buồn phiền của ngày hôm đó. Chúng dừng trước ngay cây sồi lớn, thích thú, lúng túng, sợ hãi.

Mùa đông, và bọn trẻ của ông ta run rẩy ở cổng trước, in bóng vào một ngôi nhà đang cháy. Mùa đông và một người đàn ông bước xuống lòng đường làm rớt kính của ông và bắn một con chó.
Mùa hè, và ông theo dõi trái tim tan vỡ của bọn trẻ con ông. Mùa thu lại về, và bọn trẻ của Boo cần ông.

Bố Atticus đúng. Có lần ông nói bạn không bao giờ thực sự biết một người cho đến khi bạn ở vào địa vị của họ và cư xử theo kiểu của họ. Chỉ đứng bên hàng hiên nhà Radley cũng đủ.

Đèn đường mờ đi dưới hàng mưa bụi đang rơi. Trên đường về nhà, tôi cảm thấy mình rất già, nhưng chỉ nhìn vào chóp mũi mình, tôi có thể thấy những hạt sương tuyệt đẹp, nhưng hai mắt tập trung nhìn vào một chỗ quá gần làm tôi chóng mặt nên tôi bỏ trò đó. Trên đường về nhà, tôi nghĩ nói với Jem về chuyện này vào ngày mai mới hay làm sao. Anh sẽ tức điên lên vì bỏ lỡ nó đến độ anh sẽ không nói chuyện với tôi trong nhiều ngày. Khi đi về nhà, tôi nghĩ Jem và tôi sẽ lớn lên nhưng không còn nhiều điều gì cho chúng tôi học, có lẽ trừ môn đại số”.

Vài nét về tác giả bài viết:

Một chút mặt trời trong nước lạnh – Hươu Ú.

Advertisements

٭٭٭٭٭ Speak Your Mind ◄► Share To Me ٭٭٭٭٭

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s