Viết của đầu năm cho cuối năm…

Nay mới lì xì cho bản thân, và dành thời gian để ngắm lại cái Tết, ngắm lại bản thân. Không tính những buổi ngắm Mặt trời rơi và cuốn sách bay… :v
Cũng chả có gì đủ mới để nói ra, để rồi thích thú với chúng, để những sự thỏa mãn rung lên nhè nhẹ và man mác… Thôi thì cứ nhặt vài mẩu trong đống hỗn độn vậy… “Em nào hên thì anh sẽ túp lấy đó nha… :3”
>>>
Để ý nhiều hơn thì rõ hơn là mình dành lắm thời gian cho những thứ đã qua (Cũng chả phải quá khứ của mình) và những gì phía trước. Có nghĩ suy về hiện tại đó, có để ý tới cả xúc đó… nhưng chán nỗi, mình vẫn không kiểm soát nó đúng ý… Và “thật” cứ như 2 bài hát mình yêu quý. Yesterday – Beatles và Dream – The Cranberries.
=> Không phải chúng không liên quan tới hiện tại… nhưng chúng làm mình bị thêm “đứng yên”.
>>>
Những suy tư vẫn cứ ngổn ngang… không thì vẫn luanh quanh, luẩn quẩn trong mê cung của những gì là có thể… Con người và những gì là có thể… Về bản năng và ý thức về sự kiểm soát… rồi cuộc sống.
=> Đôi mắt mình thấy nhiều thứ thật là xấu… Và cả mình…
>>>
Sự cô đơn… nó xây lên sự trống trải của mình, một khoảng chân không ghê ghớm và chật hẹp. … Càng cô đơn càng ít nói ra… càng ít nói ra lại càng cô đơn…haha. Có ai để lắng nghe… Khi mà mình cũng thật chả dễ để cho ai đó có được cơ hội ấy…
=> So sánh một chút với lớp 12 thì thật nó ghê ghớm lắm.
>>>
Và thật… mình chủ động ngắm Mặt trời rơi lắm cơ. Nó không là Mặt trời bay như sáng sớm… nó không tràn căng hi vọng, nó không mang theo con suối sáng tạo mới mẻ mãnh liệt… nó có gì buồn buồn, như những gì sắp dần vào đoạn kết thúc, và mang theo những tiếc nuối đó đây (Do mình không chấp nhận nhiều cái ở thực tại và sự lựa chọn) Và The sound of silence – Mình thử lắng nghe và nó… Sự im lặng. Và những gì mình nhận được là âm thanh của cuộc sống. Giai điệu của nó thật vô tận và có hàng trăm nốt… Và nó cứ vang lên những gì buồn buồn.
>>>
Vẫn là biết rõ cái xấu của bản thân… nhất là về công đoạn từ suy nghĩ ra hành động. Mà mình lại đã né tránh và dễ thỏa mãn… Để rồi xem.
>>> Cái xấu nhất là không làm những điều đã biết…
Thêm một vài lần dành thời gian cho những suy nghĩ về “mệnh đề”… Nếu mình từ bỏ chúng… thì sao đây. Rồi sau đó tự dưng bật cười rồi hoảng sợ và tiếp đó là nụ cười bí ẩn… Chúng là một phần của mình, mình là có những điều đó… Nếu nó không còn, sao mình biết mình còn là mình, mình sống sao đây? Tạo ra chúng rồi xóa bỏ chúng… thật ngu ngốc và hèn nhát, đó chẳng phải là sự né tránh đó sao, là việc trốn chạy khỏi bản thân, là việc vứt bỏ đi những niềm tin vào “sự” khả năng, sự kiểm soát, sự vĩ đại của con người… niềm tin vào những điều tốt đẹp, vào con người, và bản thân. Nếu chúng có bị xóa bỏ… Mình sẽ trở về cuộc sống bình thường như bao người… Haha. Chẳng phải khó nói ra điều gì đó, chẳng cần âm thầm phản đổi bao suy nghĩ hay những câu nói, chẳng cần nặng nhọc thêm nữa vì nó, chẳng lạc lõng khi mà chúng không còn làm mình thành kẻ xa lạ…
>>Con người sở hữu những “suy nghĩ”” (Nhận thức)”. Thứ đó làm con người có được sức mạnh, có được hạnh phúc, có được luôn những phiền não…
>>>
Và rồi, cái này cũng quan trọng lắm cơ, và cũng không thể kiên quyết 100%. Đó là những gì rồi sẽ được coi là đúng hay sai. Hay tùy theo không thời gian mà nó sẽ đúng hay sai… :v. Một việc bản thân mình rất muốn làm nhưng nó là sai thì sao, bản thân cho là đúng nhưng biết bao người coi đó là vớ vẩn là sai thì sao… Khi ấy, những điều kiện cho những niềm tin của mình… Chúng sẽ có những hoài nghi, chúng cất tiếng lên thành những câu hỏi, phân vân cho những quyết định, sự lựa chọn nào làm bản thân nhẹ nhõm qua thời gian. Nhưng dù sao, cái điều kiện to lớn mà mình sẽ chẳng bị mất đi, những gì mình hoài nghi hay có day dứt… Chúng đều được phản ánh rất nhiều trong thực tiễn, trong cuộc sống này… Sự tự do đã và đang dẫn con người đi theo lắm phương hướng đó thôi, đó sẽ rồi là những gì khác biệt, những xung đột, rồi đối thoại, rồi suy tư, rồi “bảo thủ”, rồi con người ta đi tới một vài thống nhất nào đó… Và dẫu sao, con người đang chuyển động.
>>>
Cái điều sau, mình cứ nhủ là thế mà nó vẫn cứ bám lấy mình, và mình chả buông nó ra… 2013 đã bảo hãy tạm quên nó, tạm dừng nó lại và “làm những điều phải làm để làm điều mà bản thân mong muốn” ôi, cũng lại chỉ hối tiếc nhiều nhiều khi 1 năm khác đã lại đến. Những gì xảy ra trong trí não con người… Thật dễ dàng để gắn cho nó cái nhãn nào đó, khi mà chúng tồn tại nhưng thật sự nó vô hình lắm và nhiều cái chả bền lâu đâu. Con người, họ có nhiều mong muốn, có những ý tưởng, những lẽ sống… Và bạn để ý không, một khi chúng được đem đi chia sẻ, câu chuyện lúc đó sẽ rất khác rồi. Có thể lắm, chúng sẽ thôi dùng cái nhãn “câu chuyện cá nhân” và có cái tên mới… Lịch sử.
>>>
Mình dành thời gian để ngắm nhìn những vẻ đẹp, quan sát chúng, lang thang với chúng, và bạn biết đó, khi con người ta ngắm nhìn những vẻ đẹp, họ sẽ thấy sự bao la rộng lớn của sự sống, sự nhỏ nhắn của bản thân, sự thanh thản của tâm hồn rồi sự im lặng của thời gian… và chúng ảnh hưởng tới những cảm xúc và suy nghĩ của họ… Làm họ thêm lãng mạn. Nó làm con người có vẻ đẹp và tạo lên được những vẻ đẹp. Nói khác là mỹ học.


ĐANG ĐỊNH VIẾT TIẾP… MÀ GIỜ LẠI HAM CHƠI RỒI, LƯỜI VÀ BÊ THA… tập N-2. CHÁN MÀY… .  💢

2 thoughts on “Viết của đầu năm cho cuối năm…

٭٭٭٭٭ Speak Your Mind ◄► Share To Me ٭٭٭٭٭