Sự cô đơn?

[[7-12-2013]  – Lại là nháp]

never_alone_5

Sự cô đơn, tôi và nó, nó dày vò tôi, nó bên cạnh tôi… Đã nhiều khoảng thời gian trước kia,

tôi thường nghĩ và tin rằng tôi sống cô đơn, và vẫn cứ tốt thôi (tất nhiên cô đơn ở đây không

phải là không có ai khác trong cuộc đời, mà là con người và không thời gian xung quanh, nó

đủ làm tôi cảm nhận được sự cô đơn).

Tôi nghĩ lại, tôi có thể đứng cùng nhiều người, ngồi cũng nhiều người và có thể cả buổi đó,

không cần nói điều gì cả. Không sao, tôi thấy như vậy vẫn dễ chịu mà thôi. Tôi vẫn có

cảm giác cô đơn đấy, nhưng nó không làm lòng tôi thổn thức hay bị mất mát đi cái gì đó.

“Tỗi vẫn cứ ok”.

Nhưng tôi, đúng lại là chữ nhưng, nếu tôi không ngồi cùng ai, đứng cùng ai… Khi ấy bản thân

tôi bắt đầu có chuyện, một sự trống vắng lạnh lẽo, mơ hồ bao lấy tôi, khi ấy, tôi khác,

khác lắm,

khoảng trống đó làm tôi suy nghĩ về, làm tôi đứng ngồi không yên, một nỗi buồn cứ lớn dần,

rồi cảm giác của đơn độc, tôi có thoáng qua những sợ hãi… Nhiều thứ vẫn trong tầm kiểm

soát của tôi thôi, nhưng nỗi buồn này, nó gặm nhấm tôi, hố đen này một thêm kéo tôi vào

trong… Thật tôi chưa biết miêu tả hãy khắc họa nó thế nào cho các bạn hay cho chính tôi

dễ hình dung và tưởng tượng.

À, mà đúng là khi cố viết ra những dòng này, tâm trạng của tôi, cảm xúc của tôi có biến

chuyển khác đi, sự cô đơn dường như nhẹ nhàng hơn, tôi có hứng thú với việc đang làm…

Có chút gì đó vui vui, nhưng dù sao, nhưng dòng viết này cũng sẽ dừng lại.

Và chuyện gì sẽ tiếp đến?

Đã nhiều lần lắm, tôi cứ tự nhủ với bản thân… Tôi sẽ rèn luyện bản thân, để như những

điều tôi mong đợi và muốn ở nó. Thời gian, khi một mình thì chẳng phải là lúc có nhiều

thời gian nhất sao, nhưng tôi lại bị sự trống vắng kia lượn lờ… Bao điều tôi cần học hỏi

và thực hành và cũng đã bao nhiêu thời gian tôi đã để nó trôi qua lạnh lùng.

Có lẽ, cũng chẳng có gì là đặc biệt cả đâu, có thể là nhiều người cũng có nhiều lần có

tâm trạng, và có nhiều điểm giống với tôi, tôi giống với họ.

Đi giữa dòng người và thấy cô đơn, dù sao vẫn dễ chịu hơn nhiều khi đi một mình và

chẳng ai cạnh bên, chu vi 1000 cây số cũng không. Khi ấy, thật tồi tệ.

Thời đại bùng nổ thông tin, kết nối mọi người, những cộng đồng, những gì internet

mang lại và đổi thay con người, đời sống con người, đổi thay hành vi của con người.

Nhu cầu muốn được ai đó lắng nghe… Tại sao? Con người theo bản năng chẳng

phải là có tính bầy đàn đó sao, lắng nghe chính là việc giúp cho con người xây dựng

lên tính xã hội. Lắng nghe làm thỏa mãn những suy nghĩ và cảm xúc của người kia, và

người lắng nghe cũng vì thế mà biết mà hiểu thêm và hiểu khác đi nhiều điều, để rồi

những sợi dây liên kết được hình thành và củng cố… Rồi là một mô hình khác cho

sự tồn tại. Tính tổ chức.

Nói dông dài chút nào… Nhớ đâu đó bác Hoàng Đức từng nói: “những kẻ yếu thì sẽ

đến bên nhau và xây dựng lên những tổ chức, những hội” để gia tăng sức mạnh, để

là phương tiện cho một mục đích nào đó của ai đó hoặc của nhiều ai đó. Sự cô đơn

thì sao đây?

Hẳn nhiên, con người khi ở thế độc lập thì sẽ yếu như một cây sậy vậy… Bằng nhiều

cách và gián tiếp hay trực tiếp, con người trao đổi với nhau… Về thông tin, về tri thức,

về những kinh nghiệm. Và để tồn tại, để sống, để phát triển và sinh sôi. Nên dù có ai

đó có nhiều lúc cảm thấy đơn độc, hay sự cô đơn to lớn, người đó vẫn nằm trong một

hệ thống khổng lồ đó thôi, và do như vậy mà người ấy cảm thấy nỗi cô đơn? Nhận biết

được nó?

Nói về sự phức tạp của nó… Không đâu, đơn giản thế này có được không, có ai đó

lắng nghe hay đến bên ta những lúc ấy. Vậy là ok.

Nhưng tại sao, tại sao những lúc ấy không có ai lắng nghe ta, hay không có ai đến bên.

Người khác có lẽ cũng như bản thân ta thôi, muốn pm ai đó rồi để người ấy lắng nghe,

nhưng vẫn cứ có điều gì đó ngăn cản bản thân ta làm như vậy, nên việc không có ai

đó đến bên cũng vậy thôi.

Giải thích ư, cũng được thôi nhưng nó sẽ dông dài mất…

Đã có nhiều lúc, để lấp dần sự trống vắng, hay như một thói quen, hay như một việc

thích làm mỗi khi cô đơn một chút… Là lắng nghe “Cảm xúc cuộc sống”, là lắng nghe

bản thân, là lắng cuộc sống, và đâu đó, nhiều thứ nhẹ nhàng hẳn đi, dịu dàng hẳn đi…

Một cảm giác dễ chịu từ từ đến.

Ha ha. Tất nhiên… Nhiều dòng được viết ra mà có lẽ chúng rời rạc lắm, chẳng logic đâu,

chẳng liên quan nữa… Có lẽ là những suy nghĩ, cảm xúc thoáng qua, rồi tôi tóm lấy, rồi

gõ gõ… Như nhìn vào tấm gương, và ta thấy còn có một hình ảnh khác, về một con người,

hắn không đối lập với gã đang đứng trước gương kia đâu, hắn vẫn là gã, nhưng hắn ở một

chiều không gian khác… Một cuộc sống khác nữa chăng? Nếu gã nỗ lực và cố gắng làm

những gì phải làm.

Rồi biết đâu đấy, cả thời gian lẫn cuộc sống sẽ cuốn phăng đi thật xa nỗi cô đơn, rồi một

lúc khác, nó mang tất cả trở lại…

Bao việc tôi muốn làm… Và chúng có hiện thực hay không thì lại không chỉ do mình tôi.

Ôi, Đất nước Việt Nam…

Advertisements

2 thoughts on “Sự cô đơn?

٭٭٭٭٭ Speak Your Mind ◄► Share To Me ٭٭٭٭٭

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s