Một nửa của bí mật.

Bí mật, chúng nằm trong những ký ức về một nơi xưa cũ với những nụ cười, ánh mắt. Và, một mai nào đó, chúng lo sợ bị lãng quên, bị tan biến như cát bụi thời gian. Sẽ chẳng còn nỗi nhớ nào dành cho chúng, để rồi buồn vì một điều gì đó đã mất.
Và khi ấy, những nỗi cơ đơn trở về.

2129

/////

 

                                     

src= internet.

Đôi lúc, mà chưa kịp nghĩ gì nhiều mà tôi đã dễ bị cái nhãn mặc cảm gì gì đó có khái niệm về những gì là thú vị bó chặt lấy thân thể này rằng tôi kiếm tìm sự đồng điệu nào đó, để được nói ra những điều mình muốn, rồi lắng nghe, lắng nghe thật chậm những bí mật nho nhỏ để rồi em dựa vào bờ vai tôi, cùng nghe những ầm thanh ồn ã mà câm lặng chung quanh từ đời sống vốn lắm màu sắc lòe loẹt hay dù nó có thuần khiết chăng nữa, tôi sợ mình không xứng với em, suy nghĩ đó đã thoáng qua một chốc, tại sao cơ chứ, tự đưa ra những ranh giới cho cái mác “chân lý” cũng rồi tự lo sợ vì chính nó, vì những gì thuộc về bản thân, về khả năng về những gì là khả thể cho cái khoảng thời gian vốn ngắn tũn mà con người ta ít khi được lắng nghe trọn vẹn ai đó, và tôi biết, phải, tôi biết, chúng có gì đâu, ấy vậy mà những gì giản đơn lại chứa đựng những ký ức thật quá đỗi dài lâu, tôi lo sợ những khuyết điểm trong tôi, cả ngoài tôi, dẫu biết có chúng là lẽ dĩ nhiên quá đỗi, ấy thế mà niềm kiêu hãnh của con người ta lại đung đưa lắm, chưa kịp lang thang nhiều hơn trong miền ký ức, những gì chán phèo của thực tại về mảnh đất này lại muốn xâm chiếm, những câu chuyện về con người chúng ta, về tự do, hạnh phúc, về cá nhân mỗi người, bản lĩnh, về sự ngu dốt, những lỗi lầm, về nụ cười, những vẻ đẹp khó đặt tên, về chiến tranh, máu và nước mắt, về sự nghèo đói, lòng thương hại?, về tình yêu, sự đồng điệu, về sự độc tài, người bóc lột người, về những cuốn sách, vân vân và tương tự, chúng là buồn, con người ta nhỏ bé lắm, nên thường chìm vào những nỗi buồn không tên, mà nếu có tên thì buồn hơn biết làm sao, những dòng chạy vẫn tiếp tục và nhiều lúc, nỗi cô đơn vẫn dễ chạm vào trái tim kia, để rồi thấy chán ghét bản thân một chút, chán ngán luôn con người ta chút nữa, rồi vẫn biết yêu bản thân một tí, giữ niềm hi vọng nơi con người ta thêm chút chút, quay cuồng trong mê cung ảo tượng do lý tính rặn ra, và thật chẳng dễ để một nụ cười làm ấm lên những con đường u tối. Biết làm sao.

Advertisements

Nói một chút khi nỗ lực muốn ghi ra những suy nghĩ…

Đôi khi tôi một mình, và tự hỏi, hỏi rằng , tại sao trong tôi lại chứa đựng những suy nghĩ đó

cơ chứ… Tại sao chúng không giống như bao người, tại sao chúng cứ một cách dễ dàng lấy đi

của tôi những nụ cười, tại sao chúng cho tôi những nỗi buồn miên man, tại sao tôi thổn thức.

Và tôi có tự hỏi rằng…giá như tôi không có những suy nghĩ đó. Những suy nghĩ đó…

hẳn tôi đã có khuôn mặt “cười và rạng rỡ như bao người… Người ta đã chẳng thấy tôi ít nói

đến vậy. Và khi nói…lại muốn nói toàn chuyện không đâu cơ.

 

Tại sao con người ta lại ghét một ai đó?

Tại sao họ nghèo?

Tại sao có những người giàu có hơn không thể chia sẻ tài sản của họ cho người nghèo hơn?

Tại sao họ tham nhũng?

Tại sao người ta lại khinh thường một ai khác?

Tại sao người ta không tha thứ cho nhau?

Tại sao người ta làm tổn thương một ai khác?

Tại sao con người ta cô đơn?

Tại sao họ không hiểu về nhau?

Tại sao con người ta lại tham lam?

Tại sao họ lại tin vào điều đó?

Tại sao họ không làm được việc đó?

Sao họ không lắng nghe người khác?

Tại sao họ lại quan tâm tới điều đó?

Họ có suy nghĩ về những việc họ có thể làm để giúp đỡ người khác? Tại sao họ không giúp đỡ?

Tại sao họ không nói về những điều tốt đẹp nhiều hơn?

Tại sao họ lại bóc lột lẫn nhau?

Tại sao họ không chân thật và thẳng thắn với nhau?

Tại sao họ nghiện ma túy? Ai sẽ giúp đỡ họ vượt qua khó khăn này?

Có ai khinh ghét họ không? Họ có yêu thương những người nghiện ma túy được không?

Tại sao con người ta phán xét một ai khác?

Tại sao họ lại thấy họ hơn người khác?

Tại sao họ không mạnh mẽ?

Tại sao họ lại làm những việc vô nghĩa và nhàm chán như vậy?

Tại sao họ không thương yêu nhau?

Tại sao con người ta lại lừa dối nhau?

Tại sao chiến tranh chưa chấm dứt?

Tại sao họ lại bị chết đói?

Tại sao họ lại giết người?

Tại sao…?

Tại sao tôi lại có những suy nghĩ này?

……………………………………………..

Tại sao với những gì tôi nghĩ suy, tôi tưởng tượng, tôi ý thức về chúng…

Ví dụ trên đây, nó cũng lại chỉ là một phần nhỏ nhỏ trong cái bí mật của tôi mà tôi đã chẳng

sẻ chia.

Tôi đã lựa chọn ư? Tôi không rõ nữa.

Tất cả, tất cả mọi thứ tồn tại đều có mục đích của nó, nó là một mắt xích của cuộc sống, nó có,

vì cuộc sống là vậy, con người là vậy, và theo con đường của nhà tiến hóa.

Nhiều cái mới sẽ được sinh ra, được sáng tạo, nhiều cái cũ sẽ biến mất, bị hủy diệt.

Mọi điều, mọi điều đều nằm trong tay Người sáng tạo và nó cũng đồng thời trong tay

Kẻ hủy diệt.

Sang tao & Huy det