Câu chuyện Unfriends.

Nghĩ lại tí tí… Ăn phờ den với 2 bé hàng xóm kể ra cũng hay hay. Mềnh lại có khối thời gian…
Một ngày ai cũng có 24h, ai cũng biết, sử dụng nó thế nào thì tùy, ai cũng biết luôn.
Vậy là cứ để ý bản thân thôi, bản thân đang dành nhiều thời gian cho việc gì nào? Việc đó mang lại nhiều điều bổ ích không, nhiều giá trị không, có đáng không…? Rồi từ đó mà sẽ quyết định sẽ dành thời gian cho cái gì, như thế nào… Nhưng mà để vậy thì hẳn nhiên ban đầu là kẻ đó đã có một mục tiêu hay mục đích gì rồi thì mới có kiểu trạng thái “kiểm soát” đó, không thì thời gian bước qua mà lắm kẻ chả hay.
… Con người thật buồn cười, bản thân mềnh cũng quá là buồn cười luôn, cười phát bực… đã rất nhiều khoảng thời gian, mình phung phí, mình làm những thứ vớ vẩn, chơi những thứ độc hại… haha… không kiên trì để làm một việc nhỏ nhỏ sau một quang dài thì nó sẽ to to… òa… Hẳn là lúc đó vẫn biết về cái gì là quan trọng, cái gì là mục tiêu, cái gì là cần thay đổi, cái gì là thối nát, là vật cản… mà vẫn “quyết đinh” rồi cả”  lựa chọn” vậy đó thôi… Vậy là, hóa ra ý chí, sự quyết tâm, sự mạnh mẽ là điều đâu dễ có, dễ thực thi.
Cái mà có một ngôn từ khác, cám dỗ. Thật lắm cám dỗ với tất cả chúng ta, chúng là vật cản? làm ta chệch hướng, làm ta sai đường, làm ta lạc lối… hẳn bạn cũng dễ biết những điều trên thôi…
Vậy thì, rồi chúng ta thường vậy mà… sau quãng thời gian nào đó, vô tình hay hữu ý… ta xét lại những gì ta trải qua, ta đã làm… gán cho chúng cái nhãn nào đó, rồi xét chúng dưới cái nhìn về vật chất, giá trị thế nào, rồi quay sang giá trị tinh thần, thêm bớt vào đó cả cảm xúc, kỉ niệm…Rồi tạm gọi chúng là những gì đáng nhớ và đáng quên… *Mà muốn quên cũng không quên được đâu, mà cũng đâu cần quên* =))
Đó, từ vụ unfriend mà lây lan rồi lan man… Đã nhiều lúc thấy thế giới thật quá nhỏ bé, và cũng nhiều khoảnh khắc thế giới như to hơn cả vũ trụ vậy… bản thân nhỏ bé sẽ bị cuốn về đâu, ngóc ngách nào chăng?

Nguồn: pixelsatanexhibition.com
Mà những khi ấy, làm sao mà khác được… lại quay sang ngay về câu chuyện ngu dốt của loài người, của bản thân… và chúng ta chẳng phải chỉ biết *thở dài* đó sao. Thế giới to lớn là thế, cá nhân nhỏ bé này thì làm được gì, thay đổi được gì cơ chứ… Chưa nói gì to hay cơ nhỡ… thay đổi bản thân còn là việc khó kinh lên được ý là… còn gian nan, còn đau đớn run rẩy cơ mà…
Chúng ta ngu dốt và chúng ta làm nhau đau, thêm đau, thêm cả buồn.
Nhưng chả phải, thế mới là con người… nhích từng chút, rồi lại từng bước… đôi lúc cũng thụt lùi, nhưng rồi lại bước những vài bước liền… Vẻ đẹp con người… haha, thời gian, những nụ cười, giọt nước mắt, đôi bàn tay… rồi cả những hi vọng.
Nói thế thì đơn giản quá… đâu chỉ cứ vịn vào cái ngu dốt là được, con người… Lòng tham hay cao sang hơn là những mong muốn, tham muốn, sự muốn… Chúng bẻ gãy con người mà lắm kẻ không hay.

Từng ngày qua mà chúng ta có ngay những đổi thay to lớn thì vô lý quá… Thế thì sao là một hành trình mà có ít kẻ dám bước vào cơ chứ, dũng cảm vì điều gì đó cơ chứ…
Và từng ngày, chúng ta không hơn ngày hôm qua… thì có lẽ, đó là một nỗi buồn lắm.
Cái sự hơn cũng thật lạ kỳ… đó chẳng phải là một dạng ham muốn đó sao. =))
Làm nhau vui, làm nhau vui cười, làm nhau hạnh phúc, làm cảnh quan chung quanh đẹp đẽ, làm bầu trời mãi xanh… Có lẽ đó là sứ mệnh to lớn lắm lắm… mà sự ngu dốt ngăn cản chúng ta thấy nó chăng?
p/s: Cuối rồi, tự hỏi… Sao mình không *ăn phờ ren* sớm hơn nhỉ?
… Đâu có cơ hội cơ chứ, với lại thật ta… nó cũng vui vẻ gì lắm đâu cho cực.
Dễ lắm, lâu lâu nữa, nó năn nỉ add friend trở lại chứ lị…
… Cũng điên rồ lắm, nhỡ kẻo un phờ rên forever thì nó cũng làm luôn chứ lị.
Cảm xúc của con người cũng lạ kỳ lắm đó.

p/s2: Á… Nhớ ngay… quý 2 đứa lắm chứ, và thật là sẽ chẳng bao giờ muốn phải quên chúng cả. Điều đó nặng nề quá mất… Con người lại thật buồn cười… Mà, chẳng lẽ *chia xa rồi mới thấy nhớ thương, mới hối tiếc*… haizz.

Mang nhiều ràng buộc thì thêm nặng lòng, nặng bản thân, buông xuôi tất cả thì thành Phật chưa nhỉ… Hay Phật là buông bỏ tất cả, nhưng vẫn ôm tất cả vào lòng. Chữ KHÔNG mà nó thật to quá, rộng quá… lắm lúc thật nó to hơn cả vũ trụ vậy… Hoặc cũng chỉ từ sự ngu dốt mà ra thế thôi.

 

Ủa, sống để làm gì?

Em nói với tôi rằng, em không biết sống làm gì. Em không biết đâu là động lực, đâu là ý nghĩa, để có thể thức dậy mỗi buổi sáng với niềm tin yêu. Em hỏi tôi, sống để làm gì?

Be_happy

Tôi im lặng và nhìn qua cửa sổ. Khoảng sân chiều dịu mát, một buổi cuối tuần bình yên. Nắng phai dần, rút đi sau những đám mây lững lờ. Gió thổi từng tán lá rung rung như dây đàn, những tiếng ồn lùi xa như ở một thế giới khác. Tôi không biết.

Tôi ước gì tôi có thể trở về bốn năm trước đây, hay chỉ hai năm trước đây thôi. Giá như tôi có thể, để nói với em rằng cuộc sống chúng ta đang trải qua là đáng sống. Giá như tôi có thể. Tôi sẽ nói rằng, với ánh mắt vẫn ngập đầy lòng tin như trước, chúng ta sinh ra đều có ý nghĩa. Có một lý do nào để để tôi và em, ở đây, ngồi cạnh nhau, và những gì chúng ta từng trải qua, sẽ trải qua, là một phần của câu chuyện đẹp đẽ dẫn đến một kết thúc có hậu.

Tôi có thể sẽ nói rằng, ý nghĩa lớn nhất là được sống bên cạnh những người thân yêu và cùng họ trải qua tất cả. Ý nghĩa không phải là một, là duy nhất, là cố định hữu hình, mà ý nghĩa là một tập hợp những cảm xúc, những kết quả của hành động, của sự nỗ lực và được đền đáp, của sự trưởng thành, thấy mình tiến bộ và bản lĩnh hơn, mạnh mẽ hơn. Ý nghĩa cũng là được công nhận, hoàn thành những trách nhiệm và có giá trị đối với cộng đồng.
Rằng, chúng ta sống để yêu thương và thực hiện những ước mơ. Ước mơ làm cho cuộc sống đáng sống. Nhưng ước mơ cũng không cố định, mà phân chia thành nhiều lối nhỏ. Ước mơ về nghề nghiệp, ước mơ về bản thân, ước mơ lớn và lâu dài, ước mơ nhỏ và ngắn hạn. Đó cũng là một con đường dài phải đi. Bước đầu tiên là xác định mình muốn gì, bước thứ hai là lập một kế hoạch, bước thứ ba là nỗ lực đi xa nhất có thể. Em chỉ cần nhắm mắt, và nói thật to điều gì mình mong muốn, bao nhiêu điều cũng được, và thế là em có ngọn đèn đầu tiên. Từ ngọn đèn đó, em soi chiếu đến thực tế cuộc sống, và tìm ra một lối nào khả dĩ nhất. Tất nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là niềm khát khao. Nhưng em yên tâm, nó cũng là thứ có thể dựng xây.

Động lực sống của chúng ta là ước mơ và sự trưởng thành, đó là cảm giác hoàn thành một thành tựu và nhìn lại quá trình dẫn đến nó với sự hài lòng. Hay cũng có thể là thất bại và nhìn lại những gì mình đã học hỏi và không thấy lãng phí. Và tiếp tục bước tiếp, đặt ra những mục tiêu mới và hoàn thành nó. Còn nguồn năng lượng sống của chúng ta là tình yêu. Tình yêu giữa người với người, là tình thương với em trai em, là tình bạn với những người em thân thiết, là tình yêu em vẫn đang tìm kiếm và sẽ có được một ngày nào đó. Ước mơ là ngọn đèn, còn tình yêu là đôi chân, một dẫn đường và một bước đi. Từ đó, chúng ta sẽ đi hết con đường đời.

Đó là lý thuyết. Còn về hiện thực, tôi có thể sẽ động viên em, xin đừng lo lắng mình lạc lối. tôi biết em đang lạc lối, chính xác hơn là không có lối thoát. Em bắt đầu bước vào khoảng thời gian khó khăn nhất, khi hoài bão bị giết chết, khi nỗi lo tiền bạc ngày càng đè nặng và hoàn toàn không biết mình muốn làm gì, và phải làm gì. Tôi sẽ nói, lo lắng cũng chẳng giúp được gì cho em, theo một cách sáo rỗng nào đó. Xin em đừng để sự lo sợ nuốt mất, hãy tận dụng thời gian rảnh để suy nghĩ và học tập. Hãy tích lũy kinh nghiệm và vốn sống, nâng cao năng lực bản thân, để sẵn sàng vẫy vùng khi tự do.

Riêng vì sống để làm gì, tôi có thể sẽ nói, hãy sống vì những điều tốt đẹp vẫn còn xung quanh em. Như những người vẫn quan tâm và giúp đỡ em. Như nỗ lực thành công để không phụ lòng bà mẹ em. Những lý do còn rất nhiều, chỉ cần em vững tin, những ngày buồn thảm sẽ qua. Vì cuộc sống là nỗi buồn niềm vui tiếp nối. Và mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn.
Tôi xin lỗi.
Ước gì tôi có thể nói được như thế. Ít nhất cũng khiến em nhẹ lòng hơn và vui vẻ hơn. Vì em vẫn tin tôi, em vẫn tin rằng tôi có thể trả lời được những câu hỏi đó. Nhưng tôi không thể. Tôi im lặng, và chỉ biết nhìn ra khoảng sân rộng đang trải mình dưới ngày tàn.

Những điều dối trá đó. Nó chỉ lừa dối được những đứa trẻ đang lớn, say mê với quyển hạt giống tâm hồn và mơ mộng về những khung trời xanh ngát. Tôi đã từng cố trở thành một kẻ ngây thơ, vì tôi tin, từ trong tiềm thức, đó là những người hạnh phúc nhất. Ngây thơ tin vào điều tốt đẹp sẽ khiến mọi thứ tốt đẹp. Nhưng rồi, đó không phải là con đường đúng, mà chỉ là một sự trốn tránh.

Ngay bây giờ, tôi chỉ có thể trả lời em một cách cay đắng rằng, không có thứ gì gọi là ý nghĩa hay lý do để sống trên đời này. Không có. Về cơ bản, sinh ra không là một lựa chọn và làm sao, làm sao một bản thể, một cá nhân giữa 7 tỉ bản thể, 7 tỉ cá nhân này lại mang trong mình một ý nghĩa nào đó? Con người chỉ là những sinh vật cô đơn, một ngày nọ thấy mình bơ vơ giữa quả đất, điều duy nhất họ biết là ngày nào đó họ sẽ chết, và họ tìm mọi cách để sống cho đến ngày được chết. Ý nghĩa là thứ được sinh ra trong quá trình phát triển nhận thức xã hội, để 7 tỉ cá nhân này không đồng loạt treo cổ và dẫn con người đến mức tuyệt vong.
Chúng ta chỉ là một loài động vật với tư duy hạn chế và suy nghĩ hạn chế, không tính nhẩm nổi một phép nhân quá hai chữ số, và mịt mù không biết trước khi sinh ra và sau khi chết đi sẽ về đâu. Chúng ta cũng không hiểu gì về cái tôi này, bị ảnh hưởng toàn bộ và trói chặt với lề lối xã hội, những nếp nhằn về nhận thức, tâm linh, đạo đức, của cả ngàn năm lịch sử, của cả triệu năm phát triển. Thậm chí con người còn không xóa được nỗi sợ hãi bóng đêm, không làm chủ được bản năng, cảm xúc, yếu đuối và lệ thuộc. Con người có gì để tự hào và tự huyễn rằng có một ý nghĩa dành cho mình trên đời này?

Em có biết không, khi em hỏi anh, sống để làm gì, tôi nghĩ em cũng đã trả lời rồi, sống để làm gì?
Không để làm gì cả. Sống chỉ để sống mà thôi.
Em có thất vọng không?