Đừng tưởng…

Đừng tưởng!

Sang tao & Huy det

Đừng tưởng cứ núi là cao

Cứ sông là chảy, cứ ao là tù

Đừng tưởng cứ dưới là ngu

Cứ trên là sáng cứ tu là hiền

Đừng tưởng cứ đẹp là tiên

Cứ nhiều là được cứ tiền là xong

Đừng tưởng không nói là câm

Không nghe là điếc không trông là mù

 

Đừng tưởng cứ trọc là sư

Cứ vâng là chịu cứ ừ là ngoan

Đừng tưởng có của đã sang

Cứ im lặng tưởng là vàng nguyên cây

Đừng tưởng cứ uống là say

Cứ chân là bước cứ tay là sờ

Đừng tưởng cứ đợi là chờ

Cứ âm là nhạc cứ thơ là vần

Đừng tưởng cứ mới là tân

Cứ hứa là chắc cứ ân là tình

 

Đừng tưởng cứ thấp là khinh

Cứ chùa là tĩnh cứ đình là to

Cứ già là hết hồ đồ

Cứ trẻ là chẳng âu lo buồn phiền

Đừng tưởng cứ quyết là nên

Cứ mạnh là thắng cứ mềm là thua

Dưa vàng đừng tưởng đã chua

Sấm rền đừng tưởng sắp mưa ngập trời

Khi vui đừng tưởng chỉ cười

Lúc buồn đừng tưởng chỉ ngồi khóc than

 

*** *** *** *** ***

 

 

Đừng tưởng cứ nốc là say

Cứ hứa là thật, cứ tay là cầm

Đừng tưởng cứ giặc – ngoại xâm

Cứ bè là bạn, cứ dân là lành

Đừng tưởng cứ trời là xanh

Cứ đất và nước là thành quê hương

*** *** *** *** ***

 

Đừng tưởng cứ lớn là khôn

Cứ bé là dại, cứ hôn… là chồng

Đừng tưởng chẳng có thì không

Chẳng trai thì gái, chẳng ông thì bà

Đừng tưởng chẳng gần thì xa

Chẳng ta thì địch, chẳng ma thì người

Đừng tưởng chẳng khóc thì cười

Chẳng lên thì xuống, chẳng ngồi thì đi

Đừng tưởng sau nhất là nhì

Gần quan là tướng, gần suy là hèn

Đừng tưởng cứ sáng là đèn

Cứ đỏ là chín, cứ đen là thường

 

Đừng tưởng cứ đẹp là thương

Cứ xấu là ghét, cứ vương là tình

Đừng tưởng cứ ghế là vinh

Cứ tiền là mạnh, cứ dinh là bền

Đừng tưởng cứ cố là lên

Cứ lỳ là chắc, cứ bên là gần

Đừng tưởng cứ đều là cân

Cứ đông là đủ, cứ ân là nhờ

Đừng tưởng cứ vần là thơ

Cứ âm là nhạc, cứ tờ là tranh

Đừng tưởng cứ vội thì nhanh

Cứ tranh là được, cứ giành thì hơn

Đừng tưởng giàu hết cô đơn

Cao sang hết ốm, tham gian hết nghèo

 

*** *** *** *** ***

 

 

Đừng tưởng cứ bến là neo

Cứ suối là lội, cứ đèo là qua

Đừng tưởng chồng mẹ là cha

Cứ khóc là khổ cứ la là phiền

Đừng tưởng cứ hét là điên

Cứ làm là sẽ có tiền đến ngay

Đừng tưởng cứ rượu là say

Cứ gió là sẽ tung bay cánh diều

Đừng tưởng tỏ tình là yêu

Cứ thơ ngọt nhạt là chiều tương tư

*** *** *** *** ***

 

Đừng tưởng đi là sẽ chơi

Lang thang dạo phố vào nơi hư người

Đừng tưởng vui thì sẽ cười

Đôi hàng nước mắt lệ rơi đầm đìa

Đừng tưởng cứ mực là bia

Bút sa gà chết nhân chia cộng trừ…

Đừng tưởng cứ gió là mưa

Bao nhiêu khô khát trong trưa nắng hè

Đừng tưởng cứ hạ là ve

Sân trường vắng quá ai khe khẽ buồn…

Đừng tưởng thu là lá tuôn

Bao nhiêu khao khát con đường tình yêu.

 

Đừng tưởng cứ thích là yêu

Nhiều khi nhầm tưởng bao điều chẳng hay

Đừng tưởng tình chẳng lung lay

Chỉ một giấc ngủ, chẳng may … có bầu.

Đừng tưởng cứ cầu là hên,

Nhiều khi gặp hạn, ngồi rên một mình.

Đừng tưởng vua là anh minh,

Nhiều thằng khốn nạn, dân tình lầm than.

Đừng tưởng tìm bạn tri âm,

Là sẽ có kẻ mạn đàm suốt đêm.

Đừng tưởng đời mãi êm đềm,

Nhiều khi dậy sóng, khó kềm bản thân.

 

Đừng tưởng cười nói ân cần,

Nhiều khi hiểm độc, dần người tan xương.

Đừng tưởng trong lưỡi có đường

Nói lời ngon ngọt mười phương chết người

Đừng tưởng cứ chọc là cười

Nhiều khi nói móc biết cười làm sao

Đừng tưởng khó nhọc gian lao

Vượt qua thử thách tự hào lắm thay

Đừng tưởng cứ giỏi là hay

Nhiều khi thất bại đắng cay muôn phần

Đừng tưởng cứ quỳnh là thơm

Nhìn đi nhìn lại hóa ra cúc quỳ

Đừng tưởng mưa gió ầm ì

Ngày thì đã hết trời dần về đêm

Đừng tưởng nắng gió êm đềm

Là đời tươi sáng hóa ra đường cùng

Đừng tưởng góp sức là chung

Chỉ là lợi dụng lòng tin của người

Đừng tưởng cứ tiến là lên

Cứ lui là xuống, cứ yên là mằn

 

Đừng tưởng rằm sẽ có trăng

Trời giăng mây xám mà lên đỉnh đầu

Đừng tưởng cứ khóc là sầu

Nhiều khi nhỏ lệ mà vui trong lòng

Đừng tưởng cứ nước là trong

Cứ than là hắc, cứ sao là vàng

Đừng tưởng cứ củi là than

Cứ quan là có, cứ dân là nghèo

Đừng tưởng cứ khúc là eo

Cứ lúc là mạc, cứ sang là giầu

Đừng tưởng cứ thế là khôn!

Nhiều thằng khốn nạn còn hơn cả mình

Đừng tưởng lời nói là tiền

Có khi là những oán hận chưa tan

Đừng tưởng dưới đất có vàng

Vàng đâu chả thấy phí tan cuộc đời

*** *** *** *** ***

 

 

Đừng tưởng cứ nghèo là hèn

Cứ sang là trọng, cứ tiền là xong.

Đừng tưởng quan chức là rồng,

Đừng tưởng dân chúng là không biết gì.

Đời người lục thịnh, lúc suy

Lúc khỏe, lúc yếu, lúc đi, lúc dừng.

Bên nhau chua ngọt đã từng

Gừng cay, muối mặn, xin đừng quên nhau.

Ở đời nhân nghĩa làm đầu

Thủy chung sau trước, tình sâu, nghĩa bền.

Ai ơi nhớ lấy đừng quên…!

Nguồn: Thành thực không rõ của ai. Xin thứ lỗi.

Advertisements

LỜI PHẬT DẠY

LỜI PHẬT DẠY.

LỜI PHẬT DẠY VỀ THỜI GIAN – NGHIỆP BÁO
Khi con chim còn sống, nó ăn kiến.
Khi chim chết, kiến ăn nó.
Thời gian và hoàn cảnh có thể thay đổi bất cứ lúc nào,
Vì vậy, đừng nhục mạ, đừng làm khổ bất cứ ai trong đời sống này.
Bạn có thế đầy quyền lực ngày hôm nay,
Nhưng đừng quên rằng,
Thời gian còn nhiều quyền lực hơn bạn.
… …

Bạn có thể kiểm soát được những gì? Bạn đã kiểm soát cái gì? Và tại sao? 😉

Thanks Trâm thân mến.

…Một vài khoảnh khắc chứa đựng những suy nghĩ…

|||||

Bạn Tôi

by Joseph C. Pham on 11/14/2012

Malik, con của Dinar, vô cùng bực dọc vì sự phóng đãng của một chàng thanh niên truỵ lạc sống gần nhà ông. Trong một thời gian lâu dài, ông cố tránh không làm gì hết, với hy vọng có người khác sẽ can thiệp. Nhưng khi hạnh kiểm của chàng thanh niên đó trở nên quá quắt, Malik đã tới gặp hắn yêu cầu hắn thay đổi thái độ.

Chàng thanh niên đó điềm tĩnh cho biết hắn ta được đức vua che chở, do đó không ai được quyền ngăn cấm hắn sống theo ý thích của mình.

Malik bảo nhỏ hắn:

– Đích thân tôi sẽ tấu trình lên đức vua.

Chàng trai trẻ trả lời:

– Chả ăn thua gì, đức vua chả bao giờ thay đổi ý kiến của ngài đối với tôi.

– Vậy thì tôi sẽ đi tố cáo với Allah.

Chàng thanh niên đáp:

– Allah quá nhân từ nên Ngài không biết kết án ai.

Thật là vô phương, Malik để mặc chàng thanh niên đó. Cho dẫu thế, ít lâu sau, tiếng xấu của hắn đã lan tràn cho đến nỗi mọi người đều phản đối hắn ta. Malik cảm thấy mình có bổn phận đến quở trách anh ta. Nhưng khi đang trên đường đi đến nhà người thanh niên, ông ta nghe một tiếng nói nho nhỏ vào tai: “Đừng đụng tới bạn ta: nó được ta che chở.” Malik cảm thấy vô cùng bối rối và khi đứng trước mặt chàng thanh niên, ông chẳng biết nói gì. Người này cất tiếng bảo:

– Ai đã đưa ông tới đây?

Malik trả lời:

– Tôi có ý định tới đây để quở trách anh, nhưng khi đi dọc đường, tôi đã nghe một tiếng nói là đừng đụng tới anh, bởi vì anh được Ngài che chở.

Vẻ mặt của tên trác táng này thay đổi và hắn hỏi:

– Đấng ấy đã gọi tôi là bạn của Ngài ư?

Nhưng Malik đã rời khỏi nhà hắn ta. Vài năm sau, Malik gặp lại người đó ở thành thánh La Mecque. Hắn ta đã bị đánh động vô cùng bởi những lời nói của Malik về tiếng nói thầm kín kia cho đến đỗi hắn đã bỏ hết mọi của cải và trở nên một người hành khất lang thang. Hắn nói với Malik:

– Tôi đến đây để tìm kiếm bạn tôi.

Rồi hắn ngã xuống mà chết.

Thiên Chúa, bạn của người tội lỗi? Một sự quả quyết xác thực nhưng cũng nguy hiểm. Ngày kia, tôi đã cố áp dụng câu nói đó vào con người của tôi và tự nhủ: “Thiên Chúa quá nhân từ và độ lượng nên Ngài không thể trách cứ tôi” Và trong phút chốc, lần đầu tiên trong đời, tôi đã hiểu được Tin Mừng.

Anthony De Mello

Trần Duy Nhiên (Dịch)

|||||

//==============================================

‎…Chị ơi, đọc và share cho em opinion của chị. lala

//==============================================

Ngọc Nho Đó là kết thúc có hậu như những câu chuyện cổ tích rất đẹp khác. Nó dành cho những tâm hồn đầy mộng mơ, chưa trải nhiều, cho nên cũng đầy tin yêu …như trẻ con vậy. Bước vào cuộc đời mới thấy khó khăn em à. Em có nhớ câu chuyện về nhân vật “chị tôi” từng được post trên vườn chuối ko? “Chị tôi” và bạn chị ấy có khác gì Allah và chàng thanh niên trong câu chuyện này?? Trở lại với câu chuyện này, một kẻ xấu xa trăm người đều biết liệu có thể dễ dàng tin Malik, kẻ đã từng cố khuyên răn hắn trước đây? Ai biết được Malik có đang giở mánh khóe hay ko? Nếu muốn anh thanh niên kia tin Malik thì trước đấy hẳn anh ta cũng nghe thấy lời thì thầm kia của Allah rồi, đến Malik chỉ là để kiểm chứng lại, để rồi mới có sự tin thật sự kia. Song nếu như vậy thì ko chỉ Malik, dân làng, mà chính Allah cũng đã ko thể ngồi yên nhìn anh thanh niên kia tội lỗi thêm nữa! Đây chính là điều mà nhân vật “chị tôi” chưa làm được: LÊN TIẾNG trước cái xấu, dù là bằng hình phạt, chỉ trích như những người khác, hay là thành thật khuyên bảo bằng trái tim bao dung, nhân từ của mình (Allah, “chị tôi”). Chị nhớ đâu đó đã từng có ai than vãn rằng: cái ác thật đáng sợ, đáng sợ hơn là sự im lặng trước nó…Vậy thì em à, em có một trái tim đầy ắp yêu thương và nắng ấm, một trái tim đầy sự bao dung, vị tha… điều ấy rất tốt! Song không phải để sống như ko biết gì! Suy nghĩ lại về những nhà nho nổi tiếng thanh cao một thời mà đi ở ẩn, lánh xa thế sự là vậy đấy. Người chuộng vật chất thì bo bo giữ của. Người chuộng tâm hồn thì bo bo giữ nó lánh xa mọi nhiễu nhương…Có gì khác nhau giữa một bên là kẻ giữ vàng trong kho, và bên kia thì giữ tâm hồn trong im lặng?? Đời “chị tôi” có đáng phải khổ mãi? Và cô bạn kia có thể nào đã sớm thay đổi? Khi nào nên phát vàng vào việc gì, cho ai, và khi nào nên để tâm hồn nhất trí thành hành động thì mỗi người hãy tự cân nhắc lấy!
//————————————————————————————-
Ngọc Nho “Nguyễn Hữu Nghĩa -Tại sao Ngài ấy lại nói nho nhỏ vào tai Malik ạ? Để nhắc nhở lại điều mà Malik đã biết?
-Ngài ấy bảo chàng thanh niên là bạn của ông? Vậy Malik có là bạn của ông? Không, thì tại sao không?
Nếu là bạn của Malik thì Ngài cũng bảo vệ, che chở cho Malik? Chàng thanh niên có đụng chạm gì tới Malik không?
-Tại sao chàng thanh niên bị đánh động? Do trước kia anh ta cô đơn, không bạn bè? Chàng thanh niên sống theo ý thích của mình…cũng không quá tệ…nhưng anh ta biết rằng ý thích của anh ta không được nhiều người ủng hộ và quan tâm? Hay do bản chất trong chàng thanh niên vẫn có những điều tốt đẹp…nên anh thay đổi.
-Tại sao anh là 1 kẻ hành khất lang thang và luôn kiếm tìm người bạn kia? Do anh ta biết được con đường anh cần đi? Hay anh ta lo sợ và muốn tìm kiếm câu trả lời thỏa đáng? Hay anh ta cảm nhận được tội lỗi của quá khứ?
-Cuối cùng, anh ta có được thanh thản? Có toại nguyện?
-Và em có cần thắc mắc, có cần đặt các câu hỏi trên không anh? kaka”
Chào anh ạ.
//;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Nguyễn Hữu Nghĩa Ôi, em lại bị ngưỡng mộ chị thêm một lần nữa này…: )
Thật lại, muốn nói câu em hay nghĩ tới lắm…
Life is beautiful.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Ngọc Nho Giờ chị mới đọc thấy những câu hỏi của em dành cho anh Josep. Chị thấy em đọc về tâm hồn đẹp nhiều quá dến mụ đầu rồi đấy Nghĩa à! Song chị vẫn sẽ giúp em trả lời. Việc Allah thì thầm vào tai Malik nếu đem áp dụng vào trong cuộc sống cũng khá hay. Con ko hiểu được sự vất vả của ba, trách ba đi sớm về muộn, ít chơi với nó, thì để mẹ giảng giải cho nó hiểu vẫn hay hơn là để ba nó đau khổ quá mà tự đi phân bua. Ở thắc mắc thứ 2, thì chị nói em nghe, đời vẫn diễn ra sờ sờ trước mắt với cả tốt xấu, trong khi em cứ thắc mắc về sự tồn tại của một đấng tối cao nhân từ để trở nên thụ động trong khi chính em có thể là một bồ tát sống! Khoan nói chuyện Allah che chở cho Malik hay ko, còn những người bị chàng thanh niên kia chơi xấu thì sao? Thế hóa ra Allah chỉ thích tìm đến che chở cho kẻ xấu để thể hiện lòng khoan dung của Ngài, trong khi những tâm hồn ngây thơ, thánh thiện xứng đáng được lên thiên đường kia thi ko à?? Hay là Ngài đang thử thách họ? Hãy thấy được vai trò chủ động của mình để không buông xuôi đổ thừa số phận! Em hiểu “Số phận” là gì và nó có thực hay như thế nào ko Nghĩa? Theo tầm hiểu biết của chị đến giờ thì “số phận” là: 1. Các quy luật khách quan. Cái này có hai loại: quy luật khách quan của tự nhiên thì con người chỉ có thể cố tìm hiểu, nhận biết, để phát huy cái thuận lợi, hạn chế tác hại; Quy luật xã hội thì cũng vậy, nhưng con người có thể biến đổi được (vì xã hội do con người mà ra cả). 2. “Gieo ý nghĩ gặt hành vi, gieo hành vi gặt thói quen, gieo thói quen gặt tính cách, gieo tính cách gặt số phận”. Mà tính cách thì cũng được quy định một phần từ khi con nguwoif còn trong bụng mẹ kia (cái này em xem thêm một số nghiên cứu khoa học sẽ rõ). tính cách cũng có thể thay đổi do môi trường và nếu em muốn (ýnghĩ- hành vi-thói quen-tính cách). Như vậy “số phân” không phai là một cái khuôn cứng nhắc, bất biến đâu em! Hãy thôi suy nghĩ Allah xa xôi trên cao kia là ai, che chở cho ai. “Phật tại tâm” là vì vậy! Hừ hừ, mệt quá! Khi nào có hứng chị sẽ trả lời tiếp. Em đọc nhiều rất tốt, nhưng cũng nên ra ngoài thâm nhập thực tế chút Nghĩa à!
//“““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““
Nguyễn Hữu Nghĩa …^^. Em phải thú nhận rằng bản thân em hiện nay đang có nhiều bất mãn…. Bất mãn về 1 góc của chế độ, về 1 góc của văn hóa, về xã hội, về tham nhũng, về môi trường, về sự khai thác thiên nhiên, về con người…
Ở trong bookmark của em…có 1 list có tên: Blog khác biệt, thú vị…tươi đẹp. 1 Trong những lý do để nó tồn tại là một lúc nào đó…em đọc các notes trong đó…chỉ để củng cố thêm, để tin rằng cuộc sống này, xã hội này, những con người này, những gì thuộc về đất nước này….không xấu xa đến thế đâu, chưa mất hết hi vọng đâu, rằng trong mọi thứ vẫn luôn có rất nhiều cái đẹp, những niềm vui, những nụ cười, những yêu thương …giúp cho Đất nước này vẫn sẽ sống và đi lên, mọi người có một cuộc sống đơn giản là tốt hơn, ý nghĩa hơn…
…Đúng là em ít tiếp xúc với thực tế lắm lắm, em chẳng sợ nó hay chán ghét nó… Em cũng yêu thương nó lắm chứ, cũng khao khát đóng góp cho nó để rồi nó tốt hơn… nhưng dường như thật không dễ, em chẳng thể chia sẻ những gì của em dễ dàng với nó được. Nên em tạo cho mình một khoảng trời mới… mà ở đó luôn có sự mâu thuẫn.
Nhưng chị biết không em vẫn tin…một ngày không xa…chẳng còn khoảng trời đó đâu.
…Và một điều nữa…có lẽ “ở đây” em đã không biết điều gì đó…và nó làm em có cái thực tại này. kaka
p/s: Với em…số phận là…có ý 2 đó.^^ . Số phận là kết quả của việc cân bằng giữa sự nhận thức của chủ thể với những hành động của người đó.
pp/sss: …em sẽ gấp sách nhiều lần hơn, và “lang thang” đâu đó, làm cái gì đó. ha há.
//======================================
Em biết việc dạy môn Giáo dục công dân khó ở chỗ nào không? Chính là sự va chạm rất mạnh giữa lí luận và thực tiễn. Sách dạy “thật thà” , nhưng “thật thà thường thua thiệt”…Dạy GDCD ko phải là hô hào lí thuyết suông mà phải biết chỉ cho học trò của mình cách sống thật thà ko thua thiệt. Không biết người ta gài mình nên thật thà thua thiệt, khi nhận ra rất là cay cú, rồi từ bỏ nết ấy. Đó là lương thiện dốt! Biết người ta gài mình, nhưng vẫn bước chân vào bẫy mà ko vạch mặt họ thì thường là do yêu thương, muốn người kia được toại nguyện. Tình yêu là kẻ mù là vì vậy. Nhưng ko mãi mãi đâu. Bị đâm nhiều quá thì nó cũng chai mà hết yêu. Biết người ta gài mình, vừa vạch mặt nó, vừa giúp nó toại nguyện. cái này đúng cao thủ! Vừa bao dung, vừa răn đe. Cho nó thấy sự cao thượng của mình, sự nhỏ nhem của nó. Cái này mới là lương thiện khôn! Sống giữa đời cũng vậy. nếu em ko có một lí trí sáng suốt, một ý chí vũng vàng, một quả tim yêu thương, một niềm tin bền bỉ vào lẽ phải, một tinh thần lạc quan…có khi thực tế em gặp sẽ đánh gục em rất nhanh. Điều em cần làm là tạo mối liên kết giữa sách em đọc và thực tiễn cuộc sống Nghĩa à. Chúc em vui khỏe nhe!
//================================
Nguyễn Hữu Nghĩa Vâng ạ. Tinh thần sảng khoái trong 1 cơ thể khỏe mạnh.

Người đa năng mất gì?

Người đa năng mất gì?

 

 

Trong xã hội hiện nay, thói quen làm một lúc mấy công việc là mốt thịnh hành. Vì muốn cải thiện kinh tế cho gia đình, khẳng định bản thân qua nhiều vị trí khác nhau, muốn hòa mình vào số đông, hay vì bất cứ lý do nào khác, một người có thể vừa là giám đốc công ty thiết kế, vừa là trưởng phòng marketing trong một tập đoàn, vừa là môi giới bất động sản,…
Theo quan niệm của nhiều người, đó là phong cách sống của người tài giỏi vì họ có thể phân thân đảm đương nhiều trọng trách.
Liệu giải pháp này có đem lại hiệu quả và góp phần làm cuộc sống của bạn nhẹ nhàng hơn chăng? Chúng ta cùng tìm hiểu xem các nhà khoa học nói gì nhé!
Các nhà xã hội học tại trường đại học Stanford đã tiến hành một cuộc thí nghiệm. Họ đưa ra các hình ảnh về vài con số và chữ cái cùng một lúc. Khi được chỉ định về con số, họ phải nói đó là số chẵn hay số lẽ. Cũng vậy, nếu là chữ cái thì đó là phụ âm hay nguyên âm. Có vẻ như đây là một trò chơi trẻ con, vô cùng đơn giản phải không bạn?
Thế nhưng, bằng cách này và kết hợp với nhiều cuộc thí nghiệm khác, các nhà khoa học đã đưa ra kết luận: Những người có thói quen xoay xở nhiều việc một lúc sẽ bị mất tập trung và khó khăn hơn trong việc đưa ra quyết định trong trò chơi. Trong khi đó, trò chơi không có gì quá khó khăn đối với những người thường tập trung vào một việc duy nhất tại một thời điểm nhất định.
Nghiên cứu cũng kết luận những người “đa năng” (multi- tasking)-có biệt tài làm nhiều việc một lúc dễ dàng bị phân tâm, trí nhớ kém hiệu quả hơn, mất nhiều thời gian để bắt đầu vào một công việc khác
Người đa năng thiệt thòi như thế nào?
    Lượng thì nhiều nhưng chất chẳng được bao nhiêu
    Khi bạn toàn tâm toàn ý, đặt hết tình yêu và tinh thần vào công việc, sản phẩm trí tuệ mình tạo ra luôn độc đáo, khác biệt và cái “chất” luôn kết nối với tâm lý người sử dụng.
     Khả năng sáng tạo cần không gian để phát triển, việc nâng cao chất lượng công việc cần thời gian đầu tư công sức, chưa kể đến khâu quản lý nhân sự cũng cần hoạch định, tổ chức và kiểm tra tiến trình làm việc của nhóm. Thế thì một giám đốc công ty tư nhân bị choáng ngợp bởi hàng tá công việc khác làm sao bảo đảm mức độ hiệu quả cho từng mục tiêu được?
   Cạn kiệt nguồn năng lượng quý giá
    Bạn sở hữu não bộ có tính năng cực ký nhạy bén và bạn muốn tận dụng nó tối đa? Bạn có thể phát triển nó bằng cách tập trung vào một công việc. Ngược lại, nếu bạn ôm đồm quá nhiều việc trong một lúc sẽ làm cho nguồn năng lượng trong bạn dần bị kiệt quệ. Ngay cả một chiếc máy tính có thể làm hàng triệu phép tính trong một lúc cũng có thể bị treo máy nếu bạn chạy nhiều chương trình trong một lúc cơ mà.
    Giảm năng suất về lâu về dài
    Thiếu sự tập trung về lâu dài sẽ làm bộ não bạn uể oải, chậm chạp và hoạt động kém năng suất. Vì thế quyết định ngày hôm nay ảnh hưởng đến sức khỏe trí tuệ và thảnh quả công việc sau này của bạn.
Hy vọng bạn cân nhắc kỹ trước khi lựa chọn vai trò của mình trong cuộc sống.  Bạn hãy yêu thương bộ não của mình, để cho nó có cơ hội thư giãn và lấy lại nguồn năng lượng thiết yếu nhé!
Dakota
Keep dreaming for the better life!

Hãy làm giàu bản thân.

“… Cũng là một góc nhìn.

Thiện nguyện như bạn nói, nó sẽ đáp ứng nhất thời cái nhu cầu của ngày hôm nay, ngày mai. Việc đó đôi khi là rất cần thiết.

Và về lâu dài nó tiềm ẩn cái thiếu bền vững, hay khó mà thấy sự khôn ngoan nào ở đó cả. Cho. Cho đi mãi thì cũng hết sạch. Và lấy gì để cho. Và có thể nó cũng chẳng làm đối tượng” thay đổi.

Rất nhiều người có thể “cho” đi một phần vật chất, sức lực nào đó hàng tháng… Nhưng làm tình nguyện ( từ tôi hay dùng và nó khá phổ biến giới sinh viên và…) đâu chỉ có niềm vui là được, thích là được. Họ cho đi và họ có niềm tin và ấp ủ hi vọng về người được nhận món quà đó sẽ có thêm động lực, thêm tình cảm mà vươn lên mà trở thành người có ích hơn cho gia đình cho xã hội. Và không còn lệ thuộc vào những người “cho đi”. Họ có thể trở thành người “cho đi”.

Tôi nghĩ, ngay bản thân CLB muốn mạnh và hoạt động lâu dài thì CLB cần tự chủ về nhiều mặt. Vẫn tồn tại và có ích cho xã hội dù không có hỗ trợ từ bên ngoài.

Theo sự hiểu biết hạn hẹp của tôi. Công việc ở các CLB tình nguyện, tổ chức từ thiện,… đó là sự phân phát những cái không phải của chính họ “làm ra” đến tay người khác.
Vậy vấn đề sẽ chuyển từ vị trí này sang địa điểm khác mà thôi.

Nếu đã có “lòng” có tâm làm việc tốt, việc có ích cho người khác, cho xã hội… Tôi nghĩ điều đầu tiên chính bản thân người đó phải tự gia tăng giá trị bản thân hàng ngày. Và có thể hãy trở thành một người sáng tạo.

VD: Bác Bill, Anh Mark, các anh/chị CEO … Đó, những người tiên phong, những người sáng tạo, người làm ra những giá trị mà bản thân anh ta, gia đình anh ta “sài” không hết. Và việc “cho đi” được gợi mở…

Trong quá trình tạo ra những giá trị đó, anh ta đồng thời giúp và phân phát những cơ hội “đi lên” cho những người khác… mà từ đó lại xuất hiện nhiều triệu phú hay những người có thể độc lập về tài chính và tư tưởng. Và anh ta không hề cướp đi cơ hội của một ai cả.

Ngay khi đó thôi, xã hội đã lại thêm tốt đẹp và hạnh phúc.

Bác Bill và nhiều người nổi tiếng khác đã và sẽ dành rất nhiều của cải( đó là thứ họ có thể sử dụng rất hiệu quả tại thời điểm đó) cho những công việc xã hội, cộng đồng … nhằm tốt” hóa” nhiều thứ như: môi trường, thiên nhiên, nước sạch, lương thực…y tế… cho người cần chúng.

Và tất nhiên, không phải ai cũng như Bill Gates hay 1 CEO nổi tiếng nào đó, nhưng hãy “làm giàu” bản thân lên. Hãy làm giàu “tư duy” của bạn. Tư duy – là phương tiện, công cụ mạnh nhất mà nhờ nó. Con người làm được những việc phi thường.

Vậy nếu bạn đam mê làm một “công việc” nào đó, hãy trở thành một người sáng tạo.

P/S: Một ngày đẹp trời nào đó … tôi vinh hạnh được nghe tin về bạn hoặc một ai đó, là một Người sáng tạo.”

Comment cho một bài viết trên facebook, ngay dưới đây:

 

//===================================

Tôi đã đọc được dòng suy nghỉ này trên facebook của một bạn mang tên “Cơn gió lạ” . Điều tôi đang suy ngẫm cũng giống như vậy. Xin các bạn hãy bỏ ít phút để đọc dòng tâm sự này

VÀI DÒNG TÂM SỰ VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG THIỆN NGUYỆN HIỆN NAY…
Thiện nguyện – Tình nguyện – Công tác xã hội hay Phát triển cộng đồng…
Hiện nay, có rất nhiều các CLB, tổ chức thiện nguyện tự nhận định hoạt động của họ là phát

triển cộng đồng hay công tác xã hội…
Tuy nhiên, rất nhiều người hoạt động thiện nguyện – thậm chí là những người có kinh nghiệm vẫn chưa thể phân biệt được giữa Thiện nguyện và Tình nguyện, đó là chưa kể đến việc không hiểu về các khái niệm Hoạt động xã hội và Phát triển cộng đồng.
Vâng, vậy Thiện nguyện là gì???
– Bản chất cốt lõi của hoạt động Thiện nguyện là việc “cho”.
– Phân tích theo khía cạnh kinh tế học, đây có thể xem như việc chúng ta đi phân bố lại các nguồn lực của xã hội.
– Đơn giản hơn, đây là việc chúng ta mang những giá trị vật chất và tinh thần đến với các hoàn cảnh khó khăn trong xã hội.
Thử làm một phép tính nhỏ nhé!
– Dân số Việt Nam là 88 triệu người – 10% là người nghèo – trong đó có hơn 150.000 trẻ em mồ côi không nơi nương tựa (con số này dựa trên chuẩn nghèo của VN, nếu tính bằng chuẩn nghèo của thế giới thì con số thực tế lớn hơn rất nhiều).
– Tiếp theo, tháp nhu cầu của Maslow chỉ ra rằng: Con người có 5 lại nhu cầu chính – Và trên quan điểm cá nhân, đối với người nghèo – nhu cầu quan trọng nhất đối với họ là nhu cầu về thể lý: ăn, uống, sinh sống…
Vậy để có thể đáp ứng nhu cầu cơ bản nhất của hơn 10% dân số sẽ cần bao nhiêu nguồn lực của xã hội và bao nhiêu CLB, tổ chức thiện nguyện?
Các giá trị vật chất mà các CLB này mang đến sẽ thỏa mãn được nhu cầu của họ trong bao lâu – 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày…
Đay là đáp án cho câu hỏi “Tại sao hiện nay có rất nhiều CLB, tổ chức thiện nguyện nhưng vẫn không thể giải quyết được vấn đề của xã hội?”
Từ đây, chúng ta có thể thấy rõ các hoạt động Thiện nguyện chỉ mang tính chất nhất thời – không thể gọi là các Hoạt động công tác xã hội – và càng không phải là các hoạt động Phát triển cộng đồng.
Sai ở cách dùng từ – Việc dùng từ ngữ quá “vĩ đại” so với hoạt động mà các bạn đang làm sẽ mang đến một sự tự mãn nhất định – Vì thế, xin nhắc lại một lần nữa, “THIỆN NGUYỆN CHỨ KHÔNG PHẢI PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG”.
Tiếp theo, tôi xin chia sẻ về các giá trị tinh thần.
Hiện nay, rất nhiều CLB, tổ chức thiện nguyện ra đời như một xu hướng nhất định của xã hội. Và mỗi khi đến những dịp nào đó, rất nhiều chương trình được tổ chức để hướng đến những mảnh đời khó khăn.
Và sau mỗi chương trình thiện nguyện như vậy, có bao giờ bạn tự đặt những câu hỏi như sau:
“Ngày mai, họ sẽ ra sao?”
“Tương lai họ sẽ như thế nào?”
“Họ sẽ phát triển bằng cách nào?”
“Cuộc đời họ sẽ thay đổi?”

Thay vào đó là những câu như thế này (Thường thấy trên facebook nhất):
“Bây giờ mình mới tìm thấy giá trị cuộc đời…”
“Cuộc sống mình ý nghĩa quá…”
“Chương trình vui quá…”
“Ôi, mình sẽ không bao giờ quên được…”
Đây cũng là một cách mà các bạn bày tỏ những cảm xúc nhất thời của mình – và cũng là đặc điểm dễ nhận biết nhất của các hoạt động thiện nguyện. Bởi khi chúng ta đã làm phát triển cộng động, cảm xúc cá nhân chỉ là thứ yếu – cảm xúc của cộng đồng mới là quan trọng.
Đề cập lại về những cảm xúc ở trên, vậy thì theo bạn thế nào là ý nghĩa? Thế nào là giá trị? Thế nào là vui?…
Nếu như cuộc sống của bạn phải đợi đến khi tham gia vào các hoạt động này thì mới ý nghĩa, mới giá trị; vậy thì thường ngày cuộc sống của bạn là vô vị, vô nghĩa à, nói nặng hơn thì chẳng lã cuộc sống của bạn là “vứt đi” à?
Vậy thì chẳng lẽ trong trường hợp này, Thiện nguyện là cách thức để cuộc sống bạn ý nghĩa hơn???
Theo quan điểm cá nhân của tôi, mỗi cá nhân tồn tại trong xã hội đều có một giá trị riêng biệt, và chỉ cần mỗi ngày chúng ta sống thật tốt và trách nhiệm hơn thì cuộc sống chúng ta đã trở nên ý nghĩa rồi. Bởi khi chúng ta sống tốt, chúng ta đã gián tiếp tạo ra những giá trị tích cực dành cho xã hội.
Còn đối với các đối tượng đóng vai trò “nhận”, có bao giờ bạn tự hỏi rằng họ sẽ vui, cuộc đời họ sẽ ý nghĩa hơn, giá trị hơn??? Tôi nghĩ là khá hiếm. Từ đó có thể nhận định rằng những giá trị tinh thần của các hoạt động thiện nguyện quay trở về với các bạn nhiều hơn, từ những cái như là “vui”, “ý nghĩa” hay những ánh mắt ngưỡng mộ mà người khác dành cho các bạn. Cán cân “cho – nhận” trong trường hợp này bị lệch rất nhiều.
Câu hỏi tận đáy lòng: “Sau mỗi chương trình, bạn có quay về để giúp họ phát triển hơn?”
Không những vậy, có một vài CLB với quy mô nhỏ, nhưng lại “tự cao” và luôn “xem thường” các tổ chức khác. Những chương trình họ thực hiện cũng rất đỗi đơn giản và bình thường như các CLB khác nhưng sao lại đề cao bản thân như vậy – trong khi giá trị là dành cho cộng động. Thông qua các hoạt động, họ dường như muốn PR thương hiệu nhiều hơn, tự cho mình là lớn nhất, No.1 – trong khi giá trị mang lại cho xã hội thì là No.0. Như thế, còn chưa được gọi là thiện nguyện – nói chi đến phát triển cộng đồng.
Cuối cùng…
Hoạt động thiện nguyện là một trong những món ăn tinh thần không thể thiếu của xã hội hiện tại, tuy nhiên khi đã đến với cộng đồng – dù ít hay nhiều, hãy luôn tận tâm và tận lực, hãy “cho” thật sự – không toan tính, hãy sử dụng hiệu quả nhất những nguồn lực của xã hội. Hoạt động thiện nguyện tuy không thể giải quyết những vấn đề trước mắt của xã hội nhưng đó là bước đệm để xã hội có một cái nhìn, một sự quan tâm hơn đến những vấn đề đó.
Tôi viết những dòng tâm sự này, chỉ mong mọi người hiểu hơn về Thiện nguyện – bởi tôi cũng là một người đi lên từ thiện nguyện. Tuy nhiên, đây không phải con đường dành cho những ai thực sự muốn thay đổi xã hội này. Nhưng nếu đã làm thì hãy làm hết sức có thể.
“Thiện nguyện không thể thay đổi được xã hội, muốn xã hội thay đổi – trước tiên, hãy thay đổi bản thân”.