Một nửa của bí mật.

Bí mật, chúng nằm trong những ký ức về một nơi xưa cũ với những nụ cười, ánh mắt. Và, một mai nào đó, chúng lo sợ bị lãng quên, bị tan biến như cát bụi thời gian. Sẽ chẳng còn nỗi nhớ nào dành cho chúng, để rồi buồn vì một điều gì đó đã mất.
Và khi ấy, những nỗi cơ đơn trở về.

2129

/////

 

                                     

src= internet.

Đôi lúc, mà chưa kịp nghĩ gì nhiều mà tôi đã dễ bị cái nhãn mặc cảm gì gì đó có khái niệm về những gì là thú vị bó chặt lấy thân thể này rằng tôi kiếm tìm sự đồng điệu nào đó, để được nói ra những điều mình muốn, rồi lắng nghe, lắng nghe thật chậm những bí mật nho nhỏ để rồi em dựa vào bờ vai tôi, cùng nghe những ầm thanh ồn ã mà câm lặng chung quanh từ đời sống vốn lắm màu sắc lòe loẹt hay dù nó có thuần khiết chăng nữa, tôi sợ mình không xứng với em, suy nghĩ đó đã thoáng qua một chốc, tại sao cơ chứ, tự đưa ra những ranh giới cho cái mác “chân lý” cũng rồi tự lo sợ vì chính nó, vì những gì thuộc về bản thân, về khả năng về những gì là khả thể cho cái khoảng thời gian vốn ngắn tũn mà con người ta ít khi được lắng nghe trọn vẹn ai đó, và tôi biết, phải, tôi biết, chúng có gì đâu, ấy vậy mà những gì giản đơn lại chứa đựng những ký ức thật quá đỗi dài lâu, tôi lo sợ những khuyết điểm trong tôi, cả ngoài tôi, dẫu biết có chúng là lẽ dĩ nhiên quá đỗi, ấy thế mà niềm kiêu hãnh của con người ta lại đung đưa lắm, chưa kịp lang thang nhiều hơn trong miền ký ức, những gì chán phèo của thực tại về mảnh đất này lại muốn xâm chiếm, những câu chuyện về con người chúng ta, về tự do, hạnh phúc, về cá nhân mỗi người, bản lĩnh, về sự ngu dốt, những lỗi lầm, về nụ cười, những vẻ đẹp khó đặt tên, về chiến tranh, máu và nước mắt, về sự nghèo đói, lòng thương hại?, về tình yêu, sự đồng điệu, về sự độc tài, người bóc lột người, về những cuốn sách, vân vân và tương tự, chúng là buồn, con người ta nhỏ bé lắm, nên thường chìm vào những nỗi buồn không tên, mà nếu có tên thì buồn hơn biết làm sao, những dòng chạy vẫn tiếp tục và nhiều lúc, nỗi cô đơn vẫn dễ chạm vào trái tim kia, để rồi thấy chán ghét bản thân một chút, chán ngán luôn con người ta chút nữa, rồi vẫn biết yêu bản thân một tí, giữ niềm hi vọng nơi con người ta thêm chút chút, quay cuồng trong mê cung ảo tượng do lý tính rặn ra, và thật chẳng dễ để một nụ cười làm ấm lên những con đường u tối. Biết làm sao.

Advertisements

Tại sao họ buồn chán?

Chị ơi, viết đi. Hãy chia sẻ những suy nghĩ đó, những nỗi niềm kia.

Để những nụ cười được hé mở

Để những yêu thương được nâng niu

Để một con người mạnh mẽ gượng dậy

Để những niềm vui được gửi tặng

Để hạnh phúc được sẻ chia

Để tâm hồn tĩnh lặng trong thanh thản

//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

the-daydream-dreaming

Tại sao con người ta lại buồn miên man, lại thất vọng, chán nản và mệt mỏi, sợ hãi và hoảng hốt, muốn buông xuôi, muốn mặc kệ tất cả, trốn tránh thực tại, chạy trốn khỏi hiện thực… trong một khoảnh khắc hay khoảng thời gian nào đó.?

Họ buồn, họ thất vọng vì có việc không như họ mong muốn. Họ thấy bất công và họ muốn ai đó phải chịu trách nhiệm về chúng.?

Họ chán nản vì họ không dám đối diện với bản thân?, họ tự hỏi bản thân đã làm được cái gì? Bản thân họ có được ai coi trọng không? Họ tự hỏi, người khác nghĩ gì về mình? Họ nghĩ ra sao? Họ chán nản vì việc nào đó không nằm trong sự kiểm soát của họ?

Họ mệt mỏi vì một chuỗi những việc làm thường ngày kết thúc trong vô vị, trong cái nhạt nhẽo của bao điều giả dối, bao mặt nạ? Của những việc được gọi là bình thường mà không gợi lên hứng thú nào ở họ, say mê nào ở trái tim họ? Những việc tẻ nhạt?

Mệt  mỏi vì bao thói quen nhàm chán, đơn điệu, vì không có giải pháp nào cho chuyện họ đang gặp phải, họ kêu gào sao không ai hiểu cho họ, sao không ai lắng nghe họ, họ căm ghét, họ lo sợ tất cả?

Họ và những nỗi cô đơn, những nụ cười, nụ cười nhạt không làm lòng họ ấm lên? Không làm tan được trái tim đã nguội lạnh của họ?

Họ buông xuôi, vì thế giới dường như không cần đến sự có mặt của họ, thế giới thật buồn tẻ? Chẳng có gì thú vị? Đã bao chuyện không tốt đẹp xảy đến với họ, họ không chịu nổi nữa rồi?

Họ chẳng muốn và chẳng thể quan tâm tới chuyện của một ai khác, họ cười nhạt trước niềm vui của kẻ khác, họ bi quan, họ thấy tất cả chỉ là giả dối, thật ghê tởm?

Những người bạn của họ đâu? Những nụ cười thường ngày đâu rồi, sao không bên họ giây phút này, sao không kéo họ ra khỏi nỗi buồn ghê ghớm này, họ bị nó nhấn chìm thì sao? Bạn ơi?

Họ thấy có lỗi. Có lỗi với người thân của mình, với những người bạn, họ chán ghét cái con người này, nó thật đáng khinh bỉ, nó chẳng làm được gì hẳn hoi cả? Họ muốn thay đổi? Nhưng không thể? Và họ buông xuôi.

Họ ghen tị với kẻ khác, với những gì họ có, những gì họ được người khác quan tâm, sẻ chia, được người khác yêu thương?

Họ đã bị lừa dối? Họ mất niềm tin,tất cả như sụp xuống dười chân họ?

Sự trống trải trong họ không gì lấp đầy? Họ bơ vơ và lạc lõng?

Họ không muốn bất kì ai tội nghiệp cho họ, họ không cần lòng thương hại? Họ chỉ còn có sự tức giận?

Họ phải đón nhận những ánh mắt coi thường, khinh rẻ? Những ánh mắt hoài nghi, những ánh mắt như muốn giết chết họ?

Họ không cố gắng được nữa? Họ từ bỏ, họ đón nhận những lời phán xét nghiệt ngã?

Họ tổn thương và đã không một ai chữa lành cho họ? Vết thương đó vẫn mỗi ngày bị xây xát?

Họ khóc, khóc trong cô đơn và tuyệt vọng. Không một  bờ vai nào đủ nhẹ nhàng để những giọt nước  mắt thôi không rơi?

Họ khóc mà nỗi buồn không nguôi ngoai, nỗi đau chưa chấm dứt? Chưa một ai đến bên họ?

Họ chẳng còn sự sáng suốt? Họ chẳng tìm thấy câu trả lời cho các vấn đề của họ? Chẳng có nơi nào làm họ có cảm giác an toàn và gần gũi như xưa?

Những kí ức xa xưa đã dời xa họ? Họ tiếc nuối, họ đứng đây mà bất lực? mà dã dời?

Thực tại này chẳng làm thỏa mãn họ. Họ chỉ thấy những thứ đáng ghét, những tình cảm lạnh nhạt mà con người dành cho nhau?

Họ, họ tìm mãi nhưng sao không có một người đồng điệu với họ, một người để họ chia sẻ được những nỗi đau, những bí mật, những suy tư?

Họ chẳng thể tự dứt ra khỏi được nỗi buồn đau hiện tại, họ thấy không còn gì có ý nghĩa với họ, họ chẳng thể biết họ nên sống vì cái gì? Vì ai?

Họ thấy chẳng có ai lắng nghe họ, thông cảm cho họ, tất cả chỉ muốn dồn ép họ tới đường cùng?

Họ chẳng thấy được vẻ đẹp của nụ cười nữa rồi? Cũng không thấy vẻ đẹp của một bông hoa? Hay những yêu thường mà mọi người dạnh tặng nhau? Họ khép tâm hồn mình, họ khóa những cánh cửa để không còn bị tổn thương? Nhưng tổn thương vẫn ập đến?

Họ ra khỏi nhà hằng ngày mà không mong phải về? Ở nhà không có gì chờ đón họ, ở đó chỉ có sự im lặng đến sợ hãi? Lạnh lẽo và trống trải?

Họ chẳng nhìn và chẳng thấy thông suốt những gì đang xảy đến và đã xảy đến với họ.?

Ở họ, không còn sự tĩnh lặng, tâm hồn họ bị dày xé, bị xao động, thổn thức mà quay cuồng?

;). Part 1.

Sở hữu nỗi buồn.

Chúng ta, ôi, có thể nói là nhiều người mà thôi, nhiều người có nỗi buồn chán, chán, chán nhiều cái lắm í, u sầu, sầu to hơn cả quả táo tầu, phiền muộn, chẳng muốn ai làm phiền cả, cái mặt hay ỉu sìuuu, ỉu như bánh quy mà gặp nước mưa, không trông thấy mấy nụ cười, nhăn nhó, lo âu suốt cả ngày í chứ…, và là do đâu?

Do chúng ta đang có những vẫn đề với bản thân, hoặc với cả những gì ngoài bản thân chúng ta?. Chúng ta thấy những khó khăn, những nghịch cảnh đến với ta mà người khác không có, ta thấy bản thân là người sở hữu nhiều điều tồi tệ nhất?, ta thấy bản thân mình dần bị thấp đi, kém đi, ta mất đi những niềm tin trước kia, ta không biết mai đây ta sẽ, nên làm gì, ta sẽ làm điều gì đầu tiên, ta chẳng biết phải làm gì cả?

Hàng ngày trôi qua, mà sao ôi quá bình lặng, nhạt nhạt, chẳng có điều gì là mới mẻ mấy cả.

Ta như một người vô hình, lặng lẽ, đơn độc, bước những bước nặng nề, thật chậm.

Ta chán ghét cuộc sống này, nó đơn điệu quá người ơi? Aaaaaaaaa…

Chẳng có điều gì là có nghĩa với ta lúc này, hoặc ta cần lắm một điều kỳ diệu nào đó xảy ra, xảy ra thật lẹ… trước khi ta chìm xuống.

Ta chẳng biết phải, cần làm gì? Hay bắt đầu từ đâu? Hay một ai đó kéo ta đứng dậy?

Nhưng, cái tôi ơi, mi đâu có biết mi đâu là kẻ đau khổ nhất thế gian. Bao mảnh đời ngoài kia, dù trời nắng hay mưa, họ vẫn vươn lên, vì mưu sinh? Họ vẫn cần cù, vẫn chịu đựng, vẫn chấp nhận những ánh mắt đôi khi là quá hời hợt, họ vẫn tồn tại? Không. Họ đang trả giá để sống. Và họ dường như ăn để sống chứ không sống để ăn?.

Họ có lặng lẽ như mi, có nhiều vấn đề như mi, mà hàng ngày mi cũng chả cần lo lắng đến bữa cơm, miếng nước hàng ngày cơ mà.

Một cụ già ở góc phố, góc đường nào đó vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi những thượng đế, ngồi xuống và thưởng thức một cốc trà đá?

Một chị hàng dong vẫn vui tươi khi chờ đợi những khách hàng tới mua cân xoài, cân ổi …

Một anh thanh niên vẫn rạng rỡ bên những bó hoa loa kèn và ngóng trông những chị gái từ công sở đi ra …

Một bác đứng tuổi, vẫn ngồi đó và nhìn. Chẳng may có cái xe nào thủng 1 lỗ, xịt mất hơi, thì đem lại và bác vẫn câu nói thân thuộc” Sửa xe không cháu”.

Hay một bà đã có mái tóc bạc màu, bên cạnh là gánh rau, bên cạnh là giới trẻ tấp nập thường nhật, và những mớ rau của thời gian.

Hay tiếng rao của cái máy tự động trên chiếc xe cà tàng của chú có tuổi nào đó, rao về những tờ báo, những chiếc bánh bao nóng hổi, hay 1 chiếc CD của 1 ca sĩ mới nổi.

Hay một anh, một chú xe ôm chờ đợi những người khách bộ hành thoáng qua.

……

Tất cả vẫn tồn tại, hay vẫn đang sống?.

Và bạn và tôi ở đâu, đang ở đâu trên hành trình xuôi ngược này?.

Chúng ta có đáng ở đây, ngay lúc này, làm những việc này hay phải là một cái tôi khác, đang ở đó, lúc ấy và đang làm những việc đó, những việc mà bạn và tôi ít nhất đã có lần hằng mong muốn, khát khao?. Và tận hưởng cuộc sống.

Điều bé nhỏ thôi, chám dứt nỗi buồn chán và đứng dậy, ôm cả cuộc sống trong vòng tay bé nhỏ cùng những con người sẽ là một phần cuộc đời ta. Tại sao? Tại sao tôi lại phải khác lúc này, nơi đây? Bạn, chính bạn biết câu trả lời đó thôi.

Như lúc ngày thơ bé, bạn tự đứng lên rồi lớn lên đó thôi.

Và rồi …

Một ngày nào đó, có những từ ngữ thoáng qua bạn. Giá trị cuộc sống.