Ủa, sống để làm gì?

Em nói với tôi rằng, em không biết sống làm gì. Em không biết đâu là động lực, đâu là ý nghĩa, để có thể thức dậy mỗi buổi sáng với niềm tin yêu. Em hỏi tôi, sống để làm gì?

Be_happy

Tôi im lặng và nhìn qua cửa sổ. Khoảng sân chiều dịu mát, một buổi cuối tuần bình yên. Nắng phai dần, rút đi sau những đám mây lững lờ. Gió thổi từng tán lá rung rung như dây đàn, những tiếng ồn lùi xa như ở một thế giới khác. Tôi không biết.

Tôi ước gì tôi có thể trở về bốn năm trước đây, hay chỉ hai năm trước đây thôi. Giá như tôi có thể, để nói với em rằng cuộc sống chúng ta đang trải qua là đáng sống. Giá như tôi có thể. Tôi sẽ nói rằng, với ánh mắt vẫn ngập đầy lòng tin như trước, chúng ta sinh ra đều có ý nghĩa. Có một lý do nào để để tôi và em, ở đây, ngồi cạnh nhau, và những gì chúng ta từng trải qua, sẽ trải qua, là một phần của câu chuyện đẹp đẽ dẫn đến một kết thúc có hậu.

Tôi có thể sẽ nói rằng, ý nghĩa lớn nhất là được sống bên cạnh những người thân yêu và cùng họ trải qua tất cả. Ý nghĩa không phải là một, là duy nhất, là cố định hữu hình, mà ý nghĩa là một tập hợp những cảm xúc, những kết quả của hành động, của sự nỗ lực và được đền đáp, của sự trưởng thành, thấy mình tiến bộ và bản lĩnh hơn, mạnh mẽ hơn. Ý nghĩa cũng là được công nhận, hoàn thành những trách nhiệm và có giá trị đối với cộng đồng.
Rằng, chúng ta sống để yêu thương và thực hiện những ước mơ. Ước mơ làm cho cuộc sống đáng sống. Nhưng ước mơ cũng không cố định, mà phân chia thành nhiều lối nhỏ. Ước mơ về nghề nghiệp, ước mơ về bản thân, ước mơ lớn và lâu dài, ước mơ nhỏ và ngắn hạn. Đó cũng là một con đường dài phải đi. Bước đầu tiên là xác định mình muốn gì, bước thứ hai là lập một kế hoạch, bước thứ ba là nỗ lực đi xa nhất có thể. Em chỉ cần nhắm mắt, và nói thật to điều gì mình mong muốn, bao nhiêu điều cũng được, và thế là em có ngọn đèn đầu tiên. Từ ngọn đèn đó, em soi chiếu đến thực tế cuộc sống, và tìm ra một lối nào khả dĩ nhất. Tất nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là niềm khát khao. Nhưng em yên tâm, nó cũng là thứ có thể dựng xây.

Động lực sống của chúng ta là ước mơ và sự trưởng thành, đó là cảm giác hoàn thành một thành tựu và nhìn lại quá trình dẫn đến nó với sự hài lòng. Hay cũng có thể là thất bại và nhìn lại những gì mình đã học hỏi và không thấy lãng phí. Và tiếp tục bước tiếp, đặt ra những mục tiêu mới và hoàn thành nó. Còn nguồn năng lượng sống của chúng ta là tình yêu. Tình yêu giữa người với người, là tình thương với em trai em, là tình bạn với những người em thân thiết, là tình yêu em vẫn đang tìm kiếm và sẽ có được một ngày nào đó. Ước mơ là ngọn đèn, còn tình yêu là đôi chân, một dẫn đường và một bước đi. Từ đó, chúng ta sẽ đi hết con đường đời.

Đó là lý thuyết. Còn về hiện thực, tôi có thể sẽ động viên em, xin đừng lo lắng mình lạc lối. tôi biết em đang lạc lối, chính xác hơn là không có lối thoát. Em bắt đầu bước vào khoảng thời gian khó khăn nhất, khi hoài bão bị giết chết, khi nỗi lo tiền bạc ngày càng đè nặng và hoàn toàn không biết mình muốn làm gì, và phải làm gì. Tôi sẽ nói, lo lắng cũng chẳng giúp được gì cho em, theo một cách sáo rỗng nào đó. Xin em đừng để sự lo sợ nuốt mất, hãy tận dụng thời gian rảnh để suy nghĩ và học tập. Hãy tích lũy kinh nghiệm và vốn sống, nâng cao năng lực bản thân, để sẵn sàng vẫy vùng khi tự do.

Riêng vì sống để làm gì, tôi có thể sẽ nói, hãy sống vì những điều tốt đẹp vẫn còn xung quanh em. Như những người vẫn quan tâm và giúp đỡ em. Như nỗ lực thành công để không phụ lòng bà mẹ em. Những lý do còn rất nhiều, chỉ cần em vững tin, những ngày buồn thảm sẽ qua. Vì cuộc sống là nỗi buồn niềm vui tiếp nối. Và mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn.
Tôi xin lỗi.
Ước gì tôi có thể nói được như thế. Ít nhất cũng khiến em nhẹ lòng hơn và vui vẻ hơn. Vì em vẫn tin tôi, em vẫn tin rằng tôi có thể trả lời được những câu hỏi đó. Nhưng tôi không thể. Tôi im lặng, và chỉ biết nhìn ra khoảng sân rộng đang trải mình dưới ngày tàn.

Những điều dối trá đó. Nó chỉ lừa dối được những đứa trẻ đang lớn, say mê với quyển hạt giống tâm hồn và mơ mộng về những khung trời xanh ngát. Tôi đã từng cố trở thành một kẻ ngây thơ, vì tôi tin, từ trong tiềm thức, đó là những người hạnh phúc nhất. Ngây thơ tin vào điều tốt đẹp sẽ khiến mọi thứ tốt đẹp. Nhưng rồi, đó không phải là con đường đúng, mà chỉ là một sự trốn tránh.

Ngay bây giờ, tôi chỉ có thể trả lời em một cách cay đắng rằng, không có thứ gì gọi là ý nghĩa hay lý do để sống trên đời này. Không có. Về cơ bản, sinh ra không là một lựa chọn và làm sao, làm sao một bản thể, một cá nhân giữa 7 tỉ bản thể, 7 tỉ cá nhân này lại mang trong mình một ý nghĩa nào đó? Con người chỉ là những sinh vật cô đơn, một ngày nọ thấy mình bơ vơ giữa quả đất, điều duy nhất họ biết là ngày nào đó họ sẽ chết, và họ tìm mọi cách để sống cho đến ngày được chết. Ý nghĩa là thứ được sinh ra trong quá trình phát triển nhận thức xã hội, để 7 tỉ cá nhân này không đồng loạt treo cổ và dẫn con người đến mức tuyệt vong.
Chúng ta chỉ là một loài động vật với tư duy hạn chế và suy nghĩ hạn chế, không tính nhẩm nổi một phép nhân quá hai chữ số, và mịt mù không biết trước khi sinh ra và sau khi chết đi sẽ về đâu. Chúng ta cũng không hiểu gì về cái tôi này, bị ảnh hưởng toàn bộ và trói chặt với lề lối xã hội, những nếp nhằn về nhận thức, tâm linh, đạo đức, của cả ngàn năm lịch sử, của cả triệu năm phát triển. Thậm chí con người còn không xóa được nỗi sợ hãi bóng đêm, không làm chủ được bản năng, cảm xúc, yếu đuối và lệ thuộc. Con người có gì để tự hào và tự huyễn rằng có một ý nghĩa dành cho mình trên đời này?

Em có biết không, khi em hỏi anh, sống để làm gì, tôi nghĩ em cũng đã trả lời rồi, sống để làm gì?
Không để làm gì cả. Sống chỉ để sống mà thôi.
Em có thất vọng không?

Advertisements

Sống vì và Chết vì?

“Gail, nếu con thuyền này bị đắm thì tôi có thể dành cả mạng sống của tôi để cứu anh. Nhưng không phải vì đó là một trách nhiệm nào cả. Chỉ đơn giản là tôi quí mến anh, và vì nhiều lý do và chuẩn mực sống của cá nhân tôi. Tôi có thể chết vì anh. Nhưng tôi không thể và không nên sống vì anh”. Đây là câu nói của Howard Hoark trong tác phẩm nổi tiếng thế giới The Fountainhead – Suối Nguồn của nữ triết gia văn sĩ Ayn Rand. Đây là một quan điểm sống rất riêng tư của nhân vật trong tác phẩm đồng thời cũng có thể coi như một quan điểm sống chung cho tất cả chúng ta, những con người luôn ngày đêm khắc khoải băn khoăn đi tìm cho mình một câu trả lời xác đáng cho điều mình quan tâm trong các mối quan hệ gia đình và xã hội: sống vì hay chết vì một ai đó?

Nếu bạn đang yêu một ai đó và người ấy nói với bạn câu này “Anh/em ạ, anh/em yêu em/anh vì đó chính là em/anh, ngoài ra không còn lý do nào khác!” bạn cảm thấy thế nào? Thiết nghĩ, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy một niềm vui nhẹ nhàng nào đó từ trong tim, bởi bạn biết rằng dù mình còn nhiều khuyết điểm nhưng người mình yêu đã yêu ngay cả những cái khuyết đó của mình bên cạnh những cái ưu, ngoài ra còn một điều chắc chắn nữa là người ta không yêu bạn vì bất cứ thứ gì mang tính kỳ vọng riêng tư như danh lợi, địa vị, quyền thế, tiền tài, hay vẻ bề ngoài hào nhoáng của mình. Điều này càng trở nên cao quí khi bạn là một người đang ở thái cực bên này mà nghe thái cực bên kia thốt lên. Ví dụ một chàng trai rất xấu xí và chẳng có gì nổi tiếng lại được một cô gái rất xinh đẹp và tài giỏi ngỏ lời. Hoặc một cô gái vừa xấu xí về ngoại hình lại không có gia cảnh tốt lại được một doanh nhân thành đạt chân thành ngỏ lời yêu.

Con người ngày hôm nay đến với nhau vì quá nhiều thứ mà đến khi có chuyện xảy ra thì bộ mặt thật của người ấy mới chịu lộ diện cách rõ nét, điều này xảy ra cả ngay trong đời hôn nhân và gia đình. Ngày nay, người ta tự cho mình cái quyền được hưởng một điều gì đó tương xứng theo chuẩn mực của riêng họ, họ cho mình được quyền bắt người khác phải biết sống vì mình và cung phụng mình, hễ ai đáp ứng được yêu cầu này thì tiếp tục mối quan hệ, còn nếu ai không đáp ứng được thì “A lê hấp”. Có những cuộc hôn nhân đến với nhau chóng vánh và ly tan cũng vội vàng vì họ mưu cầu danh lợi của nhau hoặc của một trong hai bên. Thế nên khi đến với nhau, mọi thứ đam mê họ ngỡ là tình yêu thì chỉ là những cảm xúc nguỵ tạo họ dành cho nhau để đánh lừa con mồi mà cả hai hoặc một trong hai biết rõ ý định của mình. Họ đem tình yêu như một phương tiện biện minh cho cái ý định tăm tối và mưu mô của mình. Và vì thế, trót mang mặt nạ thì phải diễn cho trọn vai để rồi một ngày thuận lợi, khi thời tiết quá nóng và người ta cần gỡ mặt nạ thì người ta sẽ cho mình cái quyền được lộ nguyên hình, bởi nếu không thì không thể chịu đựng được thêm dù chỉ là một phút nào nữa trong đời vợ chồng.

Trong đời sống gia đình, con cái dưới vỏ bọc yêu thương cha mẹ, họ đòi buộc cha mẹ phải hết lòng vì mình và cung phụng đủ thứ. Khi cha mẹ còn có thể cung phụng được họ thì họ ngọt ngào và lễ phép, song khi các vị ngừng chu cấp thì họ trở mặt thành dã nhân đến mức không ngờ. Họ lí luận cha mẹ phải biết sống vì con cái, nên nếu không cung phụng nghĩa là hết vì con rồi thì con sẽ đi tìm ai đó thay thế cha mẹ. Cũng thế, cũng có rất nhiều bậc cha mẹ đòi buộc con mình trả lễ vì một lý do con cái phải biết sống vì cha mẹ. Thế là họ vật vã con mình dưới áp lực “Cha mẹ nuôi con ăn học khôn lớn nên người thì giờ đây con phải biết hiếu thảo với cha mẹ chứ?”. Ở cả hai trường hợp, ta thấy có vẻ như ta đang đòi buộc người khác biết sống vì mình, một đòi hỏi hoàn toàn phi lý và vô trách nhiệm. Điều này hoàn toàn khác với việc chúng ta biết giúp và hỗ trợ nhau thăng tiến. Nếu cha mẹ có cho bạn điều gì thì đó không phải vì các vị ấy đang sống đời của bạn, lao động thay bạn, suy nghĩ thay bạn, và thậm chí bịnh thay bạn, mà là vì tình yêu nên các vị sẵn sàng giúp đỡ bạn cách không điều kiện để qua đó bạn trưởng thành và sinh hoa trái tốt đẹp hơn cho cuộc sống. Cũng thế, khi cha mẹ giúp ta thì ta cũng có bổn phận giúp lại cha mẹ để các vị ấy được nên trọn trong sứ vụ của các vị, ngoài ra không có chuyện ta phải hy sinh sống vì cha mẹ theo kiểu đó là nghĩa vụ, vì các vị không thể ăn, uống, ngủ nghỉ, hoạt động, làm việc, suy nghĩ, và cảm nghiệm mọi thứ thay cho bạn được và ngược lại.

Có hiếu và sống vì là hai chuyện hoàn toàn không ăn nhập gì với nhau, ấy thế mà nhiều người vẫn lập lờ giữa hai khái niệm này để rồi làm khổ mình và hành hạ nhau trong cuộc sống. Tự cách nghĩ sai này khiến cuộc sống vốn tự bản chất là niềm vui giờ đây chỉ toàn gánh nặng và nỗi lo toan sợ hãi. Hiếu có thể hiểu là chết cho người mình yêu thương. Nhưng để cái chết hay sự hy sinh của bạn có ý nghĩa thì nó đòi buộc mỗi người phải ý thức rằng “mình không thể cho ai đó hay chết vì ai đó nếu cuộc sống của mình đang rỗng tuếch và nhạt thếch về mọi phương diện”. Có quá nhiều người cứ tự cho mình cái quyền được sống vì và phải sống vì người mình yêu thương trong khi cả đời chưa bao giờ họ dám sống vì bản thân dù chỉ một phút. Thế nên, chỉ khi nào mỗi người biết sống vì bản thân cách trọn vẹn thì ta mới mong chết cho người mình yêu thương cách trọn vẹn, ngoài ra không có chiều ngược lại là biết sống vì người mình yêu để rồi chết vì họ.

“Sống vì nhau” nếu hiểu theo nghĩa là ta phải làm gì đó thay cho người mình yêu thương theo nghĩa sống như thể làm tất tần tật mọi thứ để cuộc sống của người mình yêu được thoải mái và trọn vẹn thì đó là cách nhanh nhất để huỷ hoại phẩm giá và quyền làm người của họ. Có nhiều người không dám cho con cái, vợ chồng, hay người thân yêu của họ làm gì đụng đến chân tay, họ bao tiêu và lo tất tần tật từ A tới Z cho cuộc sống của người mà họ yêu thương, và họ tự hào về điều họ làm thì thật ra họ không yêu thật và cũng chưa bao giờ sống vì những người họ yêu, nhưng ngược lại họ đang yêu bản thân mình và đang thoả mãn cái tôi của mình thì đúng hơn. Hay tắt một lời là họ đang giết người mình yêu bằng chính cái mà họ cho là trách nhiệm và tình yêu. Bởi mỗi người sinh ra trong cuộc sống này phải tận tâm sống chính cuộc sống của mình, và từ đó họ mới cảm thấy cuộc sống này là có ý nghĩa, còn chừng nào sống mà cứ khư khư mong đợi ai đó sống thay hay sống vì, hoặc tự bản thân sống thay và sống vì thì người ấy đến lúc nhắm mắt xuôi tay cũng vẫn cảm thấy cuộc sống này thật vô nghĩa và vô vị biết bao.

“Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người dám hy sinh mạng sống vì bạn hữu mình” – (Ga 15, 13) là điều mà Thầy Giêsu mời gọi các môn đệ của mình thực thi nơi cuộc sống. Hy sinh nghĩa là chết cho người mình yêu. Mà chết cho người mình yêu là sống có mục đích, có định hướng, và sống cách trưởng thành để có thể tích luỹ một tình yêu đủ lớn và vô điều kiện để hy sinh cả tính mạng để bảo vệ người mình yêu thương khỏi mọi sự dữ ở đời. Một người mẹ dám hy sinh mạng sống mình để cho con thơ đang trong dạ được quyền sống khi phải đứng trước sự chọn lựa hoặc mẹ hoặc con. Và người mẹ ấy chỉ có thể làm tới đó, còn cuộc sống của đứa con trong bụng bà sau này thế nào thì bà không thể làm thay bé. Đó chính là ý nghĩa của sự dám hy sinh mạng sống vì người mình yêu. Thầy Giêsu nói “Dám hy sinh vì bạn hữu mình” chứ không nói “Dám sống vì bạn hữu mình”. Đây chính là điều mà chúng ta cần suy nghĩ và sống nơi đời sống thật của mình.

Joseph C. Pham