Chính trị luận.

Người dân nào, chế độ đó.

Trích Chính trị luận.

///

Muốn thay đổi chế độ… từ chế độ, từ người dân, từ cả hai.

Sự bền vững, sự đúng đắn.

Cái đầu thì dễ dàng và nhanh hơn cái thứ 2. Cái thứ 3 thì tốn kém vô cùng. Và cái nào thì cũng đều cần hy sinh cả. Và khi có hy sinh thì nhiều thứ thật không dễ dàng.

Advertisements

Quỹ đạo mặc định

Soure:

http://www.uongxuanvy.com/985/tai-sao-ban-phai-song-giong-nhu-nhung-nguoi-khac/

Quỹ đạo mặc định

Trong một video clip kể rằng, có một cô bé bị câm điếc bẩm sinh đã hỏi người thầy dạy cô đàn violon, cũng bị câm điếc như cô:

– Tại sao con không giống như những người khác?

Và người thầy này đã trả lời cô:

– Tại sao con phải giống như những người khác?

Một câu trả lời đáng để suy ngẫm phải không các bạn? Và bản thân tôi, trong bao nhiêu năm qua, cũng tự đặt cho mình một câu hỏi tương tự:

– Tại sao tôi phải sống… giống như những người khác?

Dù muốn hay không, dù vô tình hay cố ý, dù với bất kỳ lý do gì đi chăng nữa, thì ai trong chúng ta cũng phải đối diện với một “quỹ đạo mặc định” mà xã hội (nơi bạn sinh ra và lớn lên) vạch sẵn cho bạn. Quỹ đạo mặc định chính là những gì mà xã hội đó kỳ vọng ở bạn, và được hình thành từ việc đa số mọi người  xung quanh bạn ai cũng… làm thế. Ví dụ cho một quỹ đạo mặc định dễ thấy nhất là: lớn lên => đi học => đi làm => lập gia đình => sinh con đẻ cái =>… v.v…

Nếu bạn đi chệch quỹ đạo mặc định, bạn sẽ bị người đời dán cho đủ các loại nhãn dán như “bị thần kinh”, “khác người”, “chống ề”, “hư hỏng”… Hoặc khi bạn làm một điều gì đó đi ngược lại với số đông, hoặc khác với những gì mà những người xung quanh bạn thường làm, thì ngay lập tức bạn sẽ nhận được những phản ứng không mấy tích cực cho lắm. Đôi khi còn kéo theo những hệ quả nghiêm trọng như bị tẩy chay. Ở đây tôi chỉ đề cập đến những hành động không làm ảnh hưởng đến ai, mà chỉ tác động trực tiếp đến cách sống của cá nhân bạn và nằm trong phạm vi đạo đức và pháp luật.

Nếu may mắn, bạn sẽ được một vài người như gia đình, bạn bè… ủng hộ, tin tưởng và tiếp sức cho bạn. Còn nếu không, bạn sẽ phải bước đi một mình cho đến khi bạn tìm được người cùng bước đi với bạn.

Vì lẽ đó mà…

Có bao nhiêu người trong chúng ta không dám thực hiện ước mơ của mình?

– Có bao nhiêu người trong chúng ta không dám đi theo tiếng gọi của con tim?

– Có bao nhiêu người trong chúng ta không dám sống một cuộc sống mà mình mong muốn?

Dù vậy, trong thực tế, vẫn có không ít người dám thoát ra khỏi “quỹ đạo mặc định” của mình để tự vẽ ra một quỹ đạo mới cho riêng họ. Bất chấp nỗi sợ hãi, họ dám “lội ngược dòng” vì họ biết rằng mình chỉ có một cuộc đời duy nhất để sống. Họ biết rằng họ phải sống một cuộc sống cho chính mình, chứ không phải cho một ai khác. Và cho dù kết quả ra sao đi chăng nữa, họ biết rằng họ không bao giờ phải hối hận.

Bạn có thể bắt gặp những con người đó trong cuộc sống hàng ngày từ những người nổi tiếng và thành công tột bật như Steve Jobs (bỏ học để đi tìm niềm đam mê) đến những con người bình thường giản dị dám sống thật với chính mình.

Từ đáy lòng, tôi thật sự khâm phục những con người đó. Chúc cho bạn (và cho cả tôi) lòng dũng cảm, ý chí kiên cường để thiết kế cuộc sống cho riêng mình và tận hưởng những thành quả xứng đáng!

Yes Man (2008) – Review. ^^-^^

Yes Man – Dịch kiểu không Việt chuẩn, tôi sẽ nói: Có Người đàn ông. Heehh.

Trong phim anh chàng đó, giống, rất giống với chúng ta, tầm tầm, ngại va chạm, và không muốn tiếp xúc với xã hội khi mà bản thân bị dính vào một thất bại xưa cũ nào đó. Chúng ta sợ sệt.

Anh ấy, Carl, trước lúc tham gia, trước lúc có bản giao ước định mệnh đó, anh chàng thường nói không, không với rất rất nhiều thứ, từ công việc, không ai được vay vốn đâu nghen, đến bạn bè, tớ bận rồi, tớ không tham gia được đâu, tớ có việc khác, với tình yêu thì càng không ….. Chúng ta bắt gặp hình ảnh chúng ta ít nhiều ở đó.

Sống tẻ nhạt, sống hời hợt, sống chẳng có một mục tiêu lớn lao, sống bên ngoài những mục đích.

Và câu hỏi, anh ta vẫn và đang duy trì lối sống đó, cuộc sống đó. Điều gì làm anh ta thay đổi? Từ người bạn của anh ta đưa anh ta một tờ bướm? hay là bản thân anh ta đã lựa chọn.

Trong Mác – Leenin. Bất kì sự thay đổi về lượng nào luôn tiềm ẩn 1 khả năng để sự vật, sự việc thay đổi về chất. Và ngược lại.

Chính những tích tụ, những lượng về những điều anh ta nói không qua những năm tháng. Và Carl có một cú hích nhỏ, tờ bướm của người bạn và anh ta đã chọn một điều mới mẻ. Dù trong lòng vẫn đầy hoài nghi, đầy khái niệm” không.

Và đúng là tôi luôn theo đuổi chủ nghĩa, hehe, mọi việc đều có liên quan tới nhau. Đó là sự kết nối những dấu chấm mà Jobs đã từng nói. Và vậy, từ đó, carl, nhật vật tiều tụy của chúng ta đã gặp những tình huống đầy ngạc nhiên và những điều thú vị chờ đợi ở phía sau những từ ‘yes’.

Và cũng vì thế, những dấu chấm, và anh bị nghi ngờ và buộc tội là phản bội tổ quốc. điều không tưởng. Và với yes, anh có thêm rất nhiều, rất nhiều cơ hội và cũng rất nhiều những phiền toái từ nhỏ tới liên quan tới sanh mạng.

Nhờ học đàn guitar mà anh đã cứu được một người sẽ tự tử, có lẽ là vậy | yes

Nhờ học tiếng hàn quốc mà anh đã từ một xuất phát không thiện cảm với cô bán hàng người xứ hàn, khi giúp vợ tương lai của bạn thân anh đi chọn đồ, đã quay ngược trên cả 180 độ í chứ, mọi chuyện suôn sẻ, và anh được yêu thương nhiều hơn, có lẽ thế |yes.

Và rất, nhiều lắm những chuyện khác nữa, nhưng đúng là sự thay đổi sẽ tới từ những điều bình dị, ngay cả điều bình dị nhất.

  1. Rồi thời gian cũng sẽ dành cho bất kì kẻ nào đều có được những bài học nào đó mà kẻ đó đã trả một cái giá.
  2. Chúa trời cho chúng ta cái đầu, và những giác quan, vậy nên hãy tư duy và suy nghĩ trong một giới hạn cần thiết và đưa ra câu trả lời yes| no. Nhưng thật ra cả 2 cách trả lời đó đều không thú vị cho lắm, chúng đơn điệu quá chăng? Và như đã nói, tư duy và suy nghĩ + những giác quan, hãy chọn 1 cách trả lời khả úy nhất.
  3. Chúng ta không biết điều chúng ta không biết.
  4. Bạn phải đối diện với điều bạn không thấy thoải mái, và sớm hay muộn nó cũng xảy ra thôi. Vì vậy, tại sao không là ngay lúc này.
  5. Một trong những điều quan trọng của cuộc sống, quan trong nhất chăng? . Hãy sống với những gì bạn hằng mong muốn, những gì bạn thực sự muốn. Để làm sao biết được điều đó? Hãy nghĩ ra cảnh bạn chết, và bạn còn có gì để nuối tiếc hay ân hận hay một cảm giác dằn vặt nào đó khi nắp cửa quan tài đóng lại.
  6. Tình yêu ư? Nó dạy cho ta nhiều bài học lắm. Nó cho ta tình yêu và cướp đi của ta tình yêu. Công bằng quá chứ nhỉ. Vì vậy, hãy yêu và yêu sao cho thật đói khát.
  7. Những người bạn luôn bên cạnh ta, và vậy hãy chia sẻ cho họ. Một phần cuộc sống đó và họ sẽ trở thành 1 phần không nên thiếu của cuộc sống này. Và như thế người ta và cả ta mới gọi đó là những người bạn.
  8. Bạn và tôi luôn không được biết điều gì sẽ chờ đợi ở phía trước, nên hãy sống để ứng phó được với mọi điều ngày mai nó có thể xảy ra. Và thế, chúng ta là những người được chọn.
  9. Một phần thưởng có cỡ, luôn chờ tụi ta ở phía trước, và chỉ chờ bạn tiến lên thêm một chút. Rồi mở cánh cửa, bằng cách nói yes|no
  10. Và chúng ta, những con người tấp nập ở con đường đại lộ kia, chung ta hay lắm, thường xuyên lắm không cảm nhận được rõ điều ta nhận biết được, ta thấy nó thế nào đó, không rõ ràng… và chung ta thương nói, tôi biết nó, cảm nhận được nó những tôi không biết diễn ta nó như thế nào. Hãy dứt khoát và chọn một động từ hay tính từ bất kì. Bạn sẽ có điều ngạc nhiên và qua năm tháng, bạn không còn là bạn của những mảnh ghép không gian trước đâu nhé.
  11. Điều tôi muốn nhắn nhủ là gì? Chẳng gì cả, thật sao? Hãy cứ tận hưởng và khám phá rồi chinh phục. Hóa ra sứ mệnh của chúng ta là đó?

Xin chào cuộc sống. Ta với mi làm bạn nhé.