My Dream…

Lời Tòa Soạn: Trong một sự tình cờ, chúng tôi khám phá ra được một tài năng sớm chớm nở. Cháu Henry Nguyễn mới học lớp 7 nhưng Toán Học và Anh Ngữ đã vượt trội cả các em lớp trung học phổ thông (đệ nhị cấp). Thầy Đồ Hoàng chấp nhận em vào học lớp Đặc Biệt Cuối Tuần, hi vọng sẽ bù đắp thêm cho em về các mặt Toán, Ngoại Ngữ và Khoa Học để em vào được những đại học lớn của Hoa Kỳ và đạt những sở nguyện.

Bài em viết dưới đây trong hơn một giờ đồng hồ đã nói lên khả năng khác thường về lý luận và Anh ngữ của em. Bài đăng nguyên văn, không sửa chữa hay thêm bớt. Xin gởi đến các em học sinh cùng lứa tuổi trong và ngoài nước những tâm tình chân thật và sâu sắc của một bạn trẻ Việt Nam hiện đang sinh sống tại bang California.

Thầy Đồ Hoàng

dream

 

My Dream

Henry Nguyen

 

Since I have learned of the existence of space, I often took the time to look out of the window, and gaze at the magnificence of the stars. These stars have symbolized hope for me, and are just amazing to observe. On Earth, we have discovered many things not known before, and now we even have the technology to explore even past this, and into the outer reaches of space. I can try to study the universe, but without the job of an astronomer, I would never, really have the tools to learn anything. Throughout my life, I have learned that the sky is not the limit, but how far I am willing to travel is. This is the 21st century, and there are many openings, I can take.

 

There are many reasons for me to want to become an astronomer, and my intentions are clear. First of all, I just want to learn about what is out there. I have not been such an explorer now, but that is because there is nothing to learn on the ground we know. I believe that we must look further before any of us can discover new and amazing things. When I was young, I read any book about the universe that I could. All these things were fascinating, but none could really pierce my mind, and tell me what I wanted to learn. With the choice of becoming an astronomer, I could finally learn what I wished to know, and continue to learn throughout my life time.

 

Next, I know that humans are just curious, and want to explore. People from all over the world come to work, and discover what is to be found. This is something I want to be part of. When people are working together to learn, it is a time of peace, away from all the fighting and wars taking place on out planet. By trying to explore the universe, we, as humans can experience something great and have a purpose. I can try to be anything else, but nearly all things have no reason. I could become a doctor, but what is the purpose of that? Someone could make money and save lives, but even more people are lost in war. The only thing that I have seen, that could possibly lead to peace, is by working as one, all the countries exploring the universe. We had the great space race, between the U.S. and the Soviet Union, but that lead to nothing, but conflict. If we could issue peace to work on a large scale project, we could do that to give peace to the world. This is one thing, I consider great, not making money, but doing something with a purpose.

 

Lastly, it is just my dream. I have no other interests, as great as this one, and it is an amazing thing to do. I know that the astronomers before me enjoyed their work, and like me, they saw a purpose. Nothing else could give me such a chance, as being an astronomer. The world is a different place now, and I just want to be a part of something, that could help the people of this planet. The information I could learn, would be passed down, and the future of our race, can finally exit the fog. For millennia, our race has pursued worthless things, but by working as one, and showing what humans can really do, will help everyone.

 

So, in conclusion, I want to be an astronomer, for it gives me a chance. A chance to explore, a chance to restore peace, and have a purpose. For years, I have gazed at the stars, and if I can have the opportunity to become an astronomer, I will take it, to continue what I have always done. Exploring the world outside of our atmosphere, sounds appealing to me, and I would wish to learn what nature has created, away from our planet. This may only be a dream, but one that can be a reality.

Nguồn:

http://www.giohocduong.vn/giao-luu/topic-sinh-vien/692-essay-henry.html

Advertisements

A Dream.

“A dream you dream alone is only a dream. A dream you dream together is reality.”

John Lennon

tumblr_lpn3x74Cu41qbsw0oo1_500

Comment From:

PieaterProducts

I believe this is a future we can achieve. Only one remarkable obstacle stands in our way: Us. If we could put aside our petty differences and learn to forgive and accept, we could change the world, we could change the solar system. We could surmount all limits we see before us in this modern society and limits we didn’t even know we had. All we have to do is trust each other and give each other a helping hand. Once we overcome this single obstacle, we will no longer need to hope. We will have.

ZeroGamerBlake

All it will take is one individual/group of people to go through hardships, bring people together, unite the world as ONE country. But until that, the world as we know it will be going down the downhill spiral of death and destruction. But I do believe that one day us Humans will be a species of understanding, hope and prosperity.

 

Zhuang Lynn

 

But actually we can bypass those violence if we have the way to solve the scarcity. and that is how technology come into play. the traditional labors are displaced by automation. it frees people. We blame them taking our jobs away, but its actually that the way we run the society is obsolete and invalid.
Of course, it’s hard for a civilization to change the way it is. But either we change, or we hold the old values and continue killing each others, then destroy the earth.

Quỹ đạo mặc định

Soure:

http://www.uongxuanvy.com/985/tai-sao-ban-phai-song-giong-nhu-nhung-nguoi-khac/

Quỹ đạo mặc định

Trong một video clip kể rằng, có một cô bé bị câm điếc bẩm sinh đã hỏi người thầy dạy cô đàn violon, cũng bị câm điếc như cô:

– Tại sao con không giống như những người khác?

Và người thầy này đã trả lời cô:

– Tại sao con phải giống như những người khác?

Một câu trả lời đáng để suy ngẫm phải không các bạn? Và bản thân tôi, trong bao nhiêu năm qua, cũng tự đặt cho mình một câu hỏi tương tự:

– Tại sao tôi phải sống… giống như những người khác?

Dù muốn hay không, dù vô tình hay cố ý, dù với bất kỳ lý do gì đi chăng nữa, thì ai trong chúng ta cũng phải đối diện với một “quỹ đạo mặc định” mà xã hội (nơi bạn sinh ra và lớn lên) vạch sẵn cho bạn. Quỹ đạo mặc định chính là những gì mà xã hội đó kỳ vọng ở bạn, và được hình thành từ việc đa số mọi người  xung quanh bạn ai cũng… làm thế. Ví dụ cho một quỹ đạo mặc định dễ thấy nhất là: lớn lên => đi học => đi làm => lập gia đình => sinh con đẻ cái =>… v.v…

Nếu bạn đi chệch quỹ đạo mặc định, bạn sẽ bị người đời dán cho đủ các loại nhãn dán như “bị thần kinh”, “khác người”, “chống ề”, “hư hỏng”… Hoặc khi bạn làm một điều gì đó đi ngược lại với số đông, hoặc khác với những gì mà những người xung quanh bạn thường làm, thì ngay lập tức bạn sẽ nhận được những phản ứng không mấy tích cực cho lắm. Đôi khi còn kéo theo những hệ quả nghiêm trọng như bị tẩy chay. Ở đây tôi chỉ đề cập đến những hành động không làm ảnh hưởng đến ai, mà chỉ tác động trực tiếp đến cách sống của cá nhân bạn và nằm trong phạm vi đạo đức và pháp luật.

Nếu may mắn, bạn sẽ được một vài người như gia đình, bạn bè… ủng hộ, tin tưởng và tiếp sức cho bạn. Còn nếu không, bạn sẽ phải bước đi một mình cho đến khi bạn tìm được người cùng bước đi với bạn.

Vì lẽ đó mà…

Có bao nhiêu người trong chúng ta không dám thực hiện ước mơ của mình?

– Có bao nhiêu người trong chúng ta không dám đi theo tiếng gọi của con tim?

– Có bao nhiêu người trong chúng ta không dám sống một cuộc sống mà mình mong muốn?

Dù vậy, trong thực tế, vẫn có không ít người dám thoát ra khỏi “quỹ đạo mặc định” của mình để tự vẽ ra một quỹ đạo mới cho riêng họ. Bất chấp nỗi sợ hãi, họ dám “lội ngược dòng” vì họ biết rằng mình chỉ có một cuộc đời duy nhất để sống. Họ biết rằng họ phải sống một cuộc sống cho chính mình, chứ không phải cho một ai khác. Và cho dù kết quả ra sao đi chăng nữa, họ biết rằng họ không bao giờ phải hối hận.

Bạn có thể bắt gặp những con người đó trong cuộc sống hàng ngày từ những người nổi tiếng và thành công tột bật như Steve Jobs (bỏ học để đi tìm niềm đam mê) đến những con người bình thường giản dị dám sống thật với chính mình.

Từ đáy lòng, tôi thật sự khâm phục những con người đó. Chúc cho bạn (và cho cả tôi) lòng dũng cảm, ý chí kiên cường để thiết kế cuộc sống cho riêng mình và tận hưởng những thành quả xứng đáng!

My Neighbor Totoro -Review – p1 –

Rieko Okuhara– Diễn giải tâm lí học về bộ phim My Neighbor Totoro

Theo: http://chiecnon.wordpress.com/2011/04/18/dien-giai-tam-li-hoc-ve-bo-phim-my-neighbor-totoro/

Một bài viết rất hay khác:

http://truyentranhviet.vn/Comic/Detail/16

Xin cảm ơn bạn.


Rieko Okuhara

Diễn giải tâm lí học về bộ phim My Neighbor Totoro

Duy Doan dịch

My Neighbor Totoro (Tonari no Totoro), một trong những phim hoạt hình được yêu thích nhất tại Nhật-bản, là một phim được mẹ tôi rất chuộng. Bằng cách nào đó mà nhiều người lớn, đặc biệt là những bà mẹ, rất thích phim này, mặc dù phim này cũng lôi cuốn đến đối tượng ban đầu là trẻ con. Vài người nói rằng bộ phim chỉ đưa ra sự hoài niệm của người lớn về một thời đã qua. Số khác nói rằng tính phổ biến của phim có liên quan đến những vấn đề môi trường, bởi vì phim cho thấy vẻ đẹp của tự nhiên và kêu gọi sự quan tâm của mọi người đến Bà mẹ Tự nhiên (Mother Nature). Khi phim My Neighbor Totoro, với Hayao Miyazaki là đạo diễn, ra mắt vào năm 1988, công chúng đã xem phim này chỉ là một “thứ làm cho trẻ con” [1]. Tuy nhiên người Nhật sớm nhận ra rằng My Neighbor Totoro còn có một điều gì khác nữa; nó thật sự là một phim gợi nhiều suy nghĩ. Hiện nay thì bộ phim được xem như là một trong những phim được hoan nghênh nhất dành cho trẻ con và người lớn. Nhân vật Totoro thậm chí còn đại diện cho Studio Ghibli, một hãng phim hoạt hình sản xuất hầu hết những phim của Miyazaki, trong một phần logo của hãng.

Tại sao My Neighbor Totoro chiếm được trái tim của người Nhật, bao gồm cả mẹ tôi, một cách mạnh mẽ như thế? My Neighbor Totoro nổi tiếng ở Nhật đến nỗi người ta nói rằng mọi gia đình Nhật đều sở hữu một bản copy và mọi trẻ con Nhật đều biết Totoro. Trên bề mặt thì câu chuyện khá đơn giản và dễ theo dõi. Những nhân vật dễ thương dường như có tính thu hút rộng rãi. Người lớn có thể sống lại được những kí ức thời thơ ấu đẹp đẽ của mình, vì bộ phim diễn ra tại một ngôi làng ở Nhật và mô tả chi tiết cảnh miền quê thời hậu chiến thế giới thứ hai. Nhưng có phải cái thu hút người lớn chỉ là sự hoài niệm về những ngày tháng bị lãng quên thời xa xưa?

Trong bài viết này, tôi cố gắng thực hiện một diễn giải về mặt tâm lí học cho bộ phim My Neighbor Totoro để đưa độc giả đến một sự thông hiểu rõ ràng hơn về xã hội Nhật-bản đương đại và để giải thích sự thu hút có phạm vi rộng của bộ phim. Khi được xem xét kĩ càng từ khía cạnh tâm lí học, thì phim My Neighbor Totoro không chỉ mang tính giải trí và nói về sự hoài niệm, mà còn về những ước mơ, niềm tin, những câu chuyện cổ, và những hình mẫu nằm ngay trung tâm của văn hoá Nhật đương đại. Shinichi Tanaka, nhà tâm lí học và là giáo sư môn tâm lí học, đã tìm hiểu về tính biểu tượng của Totoro, vị thần của tự nhiên, từ khía cạnh tâm lí học, tập trung vào chức năng làm mẹ và sự mất định hướng và so sánh Totoro với những con quái vật trong phim Where the Wild Things Are, trong bài viết “My Neighbor Totoro and Children’s Fantasy” (Tonari no Totoro to Kodomo no Fantasy). Tanaka biện luận rằng Totoro thu hút bọn trẻ bởi vì phim cho thấy những thử thách về tâm lí mà bọn trẻ phải đối mặt khi lớn lên. Kết luận của Tanaka rằng Totoro đóng vai trò là một người mẹ – người mẹ tốt lẫn xấu – trong suốt thời gian vắng mặt của người mẹ kia, điều này đã khéo léo giải thích lí do tại sao bộ phim lại nổi tiếng đến vậy. Tuy nhiên bài tiểu luận của Tanaka chỉ đi về Totoro; còn có một nhân vật khác cần được xem xét, đó là Mei, cô bé này là nhân vật chính  của phim. Nhìn vào bộ phim từ góc nhìn của Mei, người ta sẽ hiểu được một Nhật-bản “thật sự”, và tìm ra được những chỉ dẫn để giúp cho việc thông hiểu con người và xã hội Nhật-bản.

Đầu tiên, câu chuyện của My Neighbor Totoro dường như chỉ là sự tưởng tượng của trẻ con. Một Satsuki mười một tuổi và một Mei bốn tuổi đi vào trong một căn nhà cũ kĩ ở một miền quê nằm ở ngoại thành Tokyo [2]. Những đứa trẻ hàng xóm gọi căn nhà này là “căn nhà bị ma ám” (Haunted House; Obake Yashiki) bởi vì nó quá già cỗi và trông như có vài con ma hay vài con quái vật đang sống trong đó [3]. Cha của các cô bé, Giáo sư Kusakabe, mặc dù bận bịu với công việc, nhưng vẫn yêu thương các con của mình và chăm lo chúng thay cho mẹ chúng đang nằm nhà thương để bình phục sức khoẻ. Một ngày nọ, Mei gặp những vị thần của tự nhiên, và quyết định đặt tên cho con vật lớn nhất, có vẻ như là ông chủ của khu rừng gần đó, là “Totoro” – là phát âm sai của từ “troll”. Satsuki đầu tiên nghi ngờ về sự hiện hữu của Totoro và những người bạn, nhưng rồi cô bé tin em mình và rồi cũng gặp những con vật thần linh này. Khi mà Satsuki và Mei ở cạnh cùng với Totoro và những người bạn được nhiều hơn, thì tất cả trở thành bạn của nhau. Vài tháng sau, Satsuki biết được rằng mẹ của chúng đang không ổn, và Mei, khi thấy chị mình khóc, đã quyết định lấy một trái bắp tươi đến cho mẹ mình với niềm tin rằng rau củ tươi sẽ giúp mẹ cô bé khoẻ mạnh. Mei đi bộ một mình tới nhà thương , và nhanh chóng bị lạc đường. Satsuki nhờ Totoro giúp đỡ, và tìm thấy Mei nhờ sự giúp đỡ của Totoro và một người bạn nữa, Catbus (xe bus con mèo). Mei và Satsuki chấp nhận đề nghị của Catbus để giúp chúng thêm nữa, và hai cô bé đã đưa được trái bắp đến nhà thương và về nhà an toàn.

Những đặc điểm đáng yêu của các nhân vật là lí do chính cho sự nổi tiếng của phim. Totoro và những người bạn thì đầy lông và trông như những con thú nhồi bông. Totoro, hay còn gọi là Totoro Bự (Oh Totoro), là biểu tượng quảng cáo chính cho Studio Ghibli, và những sản phẩm về Totoro trở nên thịnh hành cho cả trẻ con lẫn người lớn. Totoro Trung bình (Chu Totoro), Totoro Nhỏ (Chibi Totoro), Catbus (Neko Basu), và Mei cũng là những nhân vật ưa thích của những người hâm mộ My Neighbor Totoro. Catbus bản thân nó không thật sự “dễ thương”, con vật này làm nhớ đến Con mèo Cheshire trong Alice in Wonderland với gương mặt nhe răng cười. Tanaka so sánh Catbus với một con quái vật mèo Nhật-bản (bake neko) bởi đôi mắt to có thể nhìn xuyên thấu màn đêm và cái miệng lớn phát ra tiếng ồn ghê sợ. Tuy vậy những người hâm mộ thấy Catbus đáng yêu và thích thú cái cách mà nó chạy trên những dây điện mỏng manh và nhảy lên những cái cây. Thế giới tưởng tượng của Totoro và những người bạn xuất hiện gần như là một giấc mơ, Mei và Satsuki tự hỏi vài lần là liệu Totoro và những người bạn đó có phải đang sống trong thế giới giấc mơ của chúng hay không. Những đặc điểm lông lá thân thiện của các sinh vật này khiến trẻ con tự hỏi nhiều hơn rằng liệu tất cả những vị thần linh này là những nhân vật từ giấc mơ của chúng. Trong một cảnh phim, hai chị em mô tả cái đêm chúng trải qua cùng với những con vật thần linh này như là “một giấc mơ, nhưng không phải là mơ”, đó chính xác là cái cách thế nào mà bọn trẻ trải qua một khoảng thời gian cùng với những vị thần của tự nhiên. Mei dường như có điều gì đó đặc biệt thu hút cả người lớn lẫn trẻ con, một điều gì đó vốn không rõ ràng từ cái nhìn đầu tiên.

Một cách để nhìn vào bộ phim My Neighbor Totoro là xem phim như là sự thực hành của Miyazaki về lòng hoài niệm cho thời thơ ấu của ông ta. Bộ phim dường như diễn ra tại Tokorozawa, Saitama, vào khoảng năm 1955 [4]. Miyazaki, người sống tại Tokorozawa, đã có được ý tưởng về “Totoro”, một vị thần của “Tokoro”-zawa. Miyazaki sinh ra tại Tokyo năm 1941 và trải qua một phần thời thơ ấu tại Saitama, ông đã nắm bắt được rất tốt cảnh vật và văn hoá của Nhật vào khoảng năm 1955. Cảnh tự nhiên được phác hoạ chính xác đến độ phong cảnh trông gần như là một bức ảnh. Thật dễ dàng để hình dung ra Kanta, hàng xóm và là bạn học của Satsuki và Satsuki là mối tình đầu của cậu bé này, như là một phản chiếu của chính Miyazaki, ông ta hiếm khi là một thiếu niên vào năm 1955. Mẹ tôi, lúc đó lên năm, và cha tôi thì khoảng mười lăm, cho rằng bộ phim hợp lí; một cách tự nhiên, mẹ tôi cảm thông với Mei, cha tôi thì với Kanta. Khi một đứa trẻ lớn lên trong suốt thời chiến tranh thế giới thứ hai, không phải tất cả những kí ức thời thơ ấu của Miyazaki đều là tốt đẹp. Có thể Miyazaki đã lí tưởng hoá những kí ức thời thơ ấu không thể nào quên được của mình thông qua bộ phim. Do vậy, nhiều người thuộc thế hệ cha mẹ tôi đã tìm thấy được lòng hoài niệm từ bộ phim và cảm thông với những nhân vật trong phim. Cô bé Mei đặc biệt là biểu tượng cho vẻ đẹp của những kí ức thời thơ ấu và cho sự ngây thơ.

Mặc dù vậy, khó mà có thể hợp lí được khi mà lòng hoài niệm của một người đàn ông lại có thể thu hút được một lượng lớn người xem đến thế, thậm chí cho dù phim đã có những mô tả chính xác về thời thơ ấu ở thập niên 1950. Miyazaki thật sự muốn người xem diễn giải bộ phim không chỉ là về sự hoài niệm. Thời đại mà bộ phim gợi nhớ là một khoảng thời gian có thực; Miyazaki chỉ đơn giản mô tả cuộc sống vào thập niên 50 và không hề phóng đại nó lên. Trong My Neighbor Totoro, trẻ con phải phụ giúp cha mẹ chúng cả ngày và có rất ít thời gian để chơi đùa. Những căn nhà thì tồi tàn và đồ ăn thì bình dân. Bộ phim thật sự đã cho thấy một đời sống khiêm tốn mà người ta đã sống trong thời hậu chiến. Tuy vậy bộ phim gợi nhắc cho người Nhật về những gì mà họ đã đánh mất. Khi mà Mei mất tích, toàn bộ những người hàng xóm tụ tập lại và đi tìm cô bé, lo lắng và nôn nóng đi tìm cô bé. Ngày nay, trong những khu vực nội thành của Nhật-bản, người ta nhìn chung thậm chí không biết hàng xóm của họ, và còn ít quan tâm lẫn nhau hơn nữa. Sự mô tả đẹp đẽ về tự nhiên cũng gợi nhắc cho người Nhật về cái mà họ đã đánh mất giữa làn sóng hiện đại hoá tràn vào của ngày nay. My Neighbor Totoro không lí tưởng hoá thời thập niên 1950; nó chỉ nhấn mạnh sự chuyển giao trong những giá trị của người Nhật-bản.

Diễn giải My Neighbor Totoro theo một phương thức Jung nghiêm ngặt như là một sản phẩm của hoạt động tưởng tượng trong vô thức đã hé lộ ra một điều gì đó giúp thấu hiểu được người Nhật. Trong bài viết “The Psychology of the Child Archetype” trong cuốn Essays on a Science of Mythology: The Myth of the Divine Child and the Mysteries of Eleusis – cuốn sách mà ông ta xuất bản cùng với Karl Kerényi, một trong những nhà sáng lập ngành nghiên cứu hiện đại về thần thoại Hi-lạp – Carl G. Jung giải thích rằng sản phẩm của hoạt-động-tưởng tượng có thể được diễn giải “như là một bức tự hoạ của những gì đang diễn ra trong vô thức, hoặc như là những lời bày tỏ của cái tâm thần vô thức về chính nó”. Jung tiếp tục rằng những câu chuyện tưởng tượng rơi vào hai loại: “những câu chuyện tưởng tượng… của tính cách cá nhân” mà “có thể đi về lại chính những kinh nghiệm cá nhân, những thứ bị lãng quên hoặc bị đè nén”, và “những câu chuyện tưởng tượng… của một tính cách chung chung” mà “không thể được qui về những kinh nghiệm xảy ra trong quá khứ của một cá nhân”, đây là cái mà ông ta gọi là vô thức tập thể. My Neighbor Totoro là câu chuyện tưởng tượng của một tính cách chung chung mà “không thể được qui về những kinh nghiệm xảy ra trong quá khứ của một cá nhân.” Bộ phim bao hàm những yếu tố cấu trúc tập thể nhất định của văn hoá Nhật, như những câu chuyện cổ, và chúng có đầy đủ những tính chất của người Nhật.

My Neighbor Totoro trở thành một phim kinh điển Nhật bởi vì Mei là một đứa trẻ Nhật bình thường mà trẻ con Nhật có thể thấu hiểu được, tuy nhiên cô bé cũng là biểu tượng cho sự ngây thơ của thời thơ ấu và cho kiểu mẫu trẻ con như được mô tả bởi Jung (Jung đặt tên cho những loại cơ bản chung trong việc thể hiện vô thức tập thể của con người là kiểu mẫu – archetype). Các kiểu mẫu bộc lộ chính bản thân chúng thông qua những ẩn dụ, mà người ta có thể tìm thấy trong văn chương, đặc biệt là trong những câu chuyện cổ và trong văn chương dành cho trẻ em. Những câu chuyện cổ dùng các kiểu mẫu với một chút tinh vi, điều đó là lí do tại sao người ta tìm thấy đầy đủ ý nghĩa trong những câu chuyện ngắn và đơn giản. Mei giống như những nhân vật của Jack and Hans từ những câu chuyện cổ châu Âu, là những nhân vật mà bất kì ai cũng có thể thấu hiểu, bất kể giới tính, quốc tịch hay tuổi tác.

Cũng được biết như là một Đứa trẻ Thần thánh (the Divine Child), kiểu mẫu trẻ con là một phần của khuôn mẫu liên hệ đến hi vọng và triển vọng của những sự bắt đầu mới. Trong một bài viết từ cuốn Essays on a Science of Mythology, bài viết “The Primordial Child in Primordial Time” (Đứa trẻ sơ khai trong thời đại sơ khai), Kerényl giải thích rằng trong thần thoại những vị thần trẻ con cũng quan trọng y như những vị thần người lớn và chúng biểu trưng cho sự xuất hiện của một khả năng mới. Jung đã hiểu được sự có mặt của Đứa trẻ Thần thánh trong tâm thần thông qua những huyền thoại về những vị thần trẻ con. Nghiên cứu của Jung đưa ông ta đến việc tin rằng kiểu mẫu trẻ con ảnh hưởng quan trọng đến quá trình cá biệt thể (individuation). Đứa trẻ Thần thánh biểu tượng cho sự trưởng thành về mặt tâm thức: cái bản ngã tâm thức thật sự vốn có thể có khả năng thực hiện những sự chuyển hoá vĩ đại. Jung liệt kê tương lai như là một đặc điểm thiết yếu của chủ thể trẻ con trong bài viết “The Psychology of the Child Archetype”. Đứa trẻ là một tương lai tiềm năng và là một biểu tượng nhằm thống nhất lại những điều đối nghịch. Ví dụ như “Đứa trẻ của Chúa” là một sự biểu lộ của kiểu mẫu trẻ con và biểu trưng cho tương lai, sự tái sinh và sự cứu rỗi. Đứa trẻ biểu tượng cho cái tổng thể, là cái mà Jung gọi là “bản ngã” (self), và sự hoà hợp của bản ngã trở thành mục tiêu của quá trình cá biệt thể.

Hiện tượng học đặc biệt của kiểu mẫu trẻ con, cái mà Jung liệt kê trong cùng một bài tiểu luận, tương ứng với tình huống và những đặc tính của Mei: sự bỏ rơi, tính chất không thể bị tổn hại, tình trạng lưỡng tính, sự bắt đầu và sự kết thúc. Giống như đứa trẻ bị cắt đứt khỏi sự chăm sóc của người mẹ, bị bỏ rơi và mồ côi, Mei phải sống cách xa người mẹ đang bệnh. Tanaka diễn giải tình trạng cô bé bị tách rời khỏi người mẹ này như là một sự mất định hướng. Bị tách rời, thậm chí bị cô lập khỏi gia đình, Mei bắt đầu tiến triển về hướng độc lập trong suốt bộ phim, và Bà mẹ Tự nhiên chào mừng cô bé. Mei, người mà đã theo cô chị của mình thậm chí đến cả trường, trở nên độc lập hơn sau khi gặp Totoro, vị thần tự nhiên. Tính độc lập của Mei biểu tượng cho sự cá biệt thể; giờ thì cô bé có thể tự mình làm mọi chuyện mà không cần bắt chước theo cô chị của mình. Sự trưởng thành của Mei làm cho sự tách rời khỏi mẹ và chị cô bé trở nên cần thiết. Chỉ nhờ vào tình trạng bị bỏ rơi thì đứa trẻ mới có thể bộc lộ như là một dạng biểu tượng. Sự cá biệt thể của Mei cho thấy triển vọng và hi vọng cho tương lai.

Mei xuất hiện như là một đứa trẻ của tự nhiên ngay trước khi câu chuyện bắt đầu. Ở ngay đầu phim, người xem thấy Mei đi băng qua lại màn hình, bao quanh bởi tự nhiên, với bài hát mang tựa “A Walk” (Sanpo) làm nhạc nền. Bài hát ca ngợi tự nhiên và chào mừng những dạng của cuộc sống tự nhiên như là những người bạn. Rõ ràng là bài hát này thuộc về Mei, và cô bé là người ca ngợi vẻ kì vĩ của tự nhiên và chào mừng những dạng của cuộc sống tự nhiên như là những người bạn. Căn nhà cũ kĩ nơi mà gia đình Kusakabe sống không chỉ là căn nhà khác thuờng gây ấn tượng cho người lớn, mà còn là căn nhà được tự nhiên ôm lấy. Căn nhà nằm bên cạnh một khu rừng nhỏ, ở giữa khu rừng đó là một cây long não to lớn đứng như thể canh giữ căn nhà cũ kĩ đó và những cư dân ngụ trong ngôi nhà. Người cha hình dung rằng Totoro là vị thần của khu rừng bảo vệ cho ngôi nhà, nhưng diễn giải của Tanaka đã đưa Totoro một tính cách rộng hơn và cho thấy những yếu tố như là một vị thần của tự nhiên. Trong câu chuyện, Mei thường chỉ có một mình tự chơi đùa, nhưng cô bé luôn vui vẻ chơi cùng với tự nhiên. Bà mẹ Tự nhiên bảo vệ và chăm lo cho Mei như đứa con của mình. Tanaka hiểu rằng Totoro, như là một người mẹ, chăm lo cho Mei và Satsuki. Như Tanaka chỉ ra, Totoro, trong vai trò người mẹ và vị thần hiện hữu của tự nhiên, đã cho những cô bé sự an toàn mà chúng cần nhất.

Đặc tính thứ nhì của kiểu mẫu trẻ con là cậu bé hay cô bé đó tồn tại cả hai tính chất không thể bị tổn hại và dễ bị tổn thương trong cùng lúc. Trong khi đứa trẻ ở tình trạng nguy kịch của sự chết, cậu bé hay cô bé đó có thể đạt được năng lực siêu việt vượt ra khỏi tầm hiểu biết của con người. Nói cách khác, đứa trẻ đồng thời không thể bị tổn hại và dễ bị tổn thương. Trong bài viết “The Psychology of the Child Archetype”, Jung đề cập đến “Đứa trẻ của Chúa” là người, trong truyền thuyết của Thánh Christopher, “nhỏ hơn cái sự nhỏ và lớn hơn cái sự lớn”. Mei tương tự như Đứa trẻ của Chúa sau khi cô bé gặp Totoro.

Totoro, cư dân của khu rừng và là vị thần của tự nhiên, là một nhân vật phức tạp và đầy hình tượng, với nhiều vai trò khác nhau. Trong mắt Mei, Totoro xuất hiện như là một người bạn kì diệu, một quái vật, và một nhân vật bí ẩn. Totoro lớn gấp mười lần so với Mei, nhưng cô bé chưa bao giờ e ngại con vật này. Tanaka, trong bài tiểu luận của mình, đã chỉ ra sự tương đồng của Totoro với những con quái vật trong phim Where the Wild Things Are, cả về ngoại hình lẫn tính cách. Theo Tanaka, như việc chinh phục những con quái vật mang đến tính độc lập cho Max, thì việc chinh phục Totoro mang đến tính độc lập cho Mei và Satsuki. Lần đầu tiên Mei gặp Totoro, cô bé trèo lên bụng con vật và tự giới thiệu mình. Những cái tên là điều quan trọng trong những câu chuyện tưởng tượng và câu chuyện cổ, và Mei dường như hiểu được qui luật này. Sau khi Mei tự giới thiệu, cô bé hỏi tên của Totoro. Vị thần của tự nhiên dường như hưởng ứng cô bé, người  biết được tầm quan trọng của việc đặt tên, và quyết định tin tưởng cô bé: con vật này cho cô bé biết tên mà không hề ngần ngại. Mei và vị thần của tự nhiên giao tiếp với nhau công bằng. Cuối cùng thì Mei, vẫn còn ở trên bụng của Totoro, đã thiếp ngủ đi. Một mình cùng với một sinh vật to lớn, Mei có thể thư giãn và sử dụng năng lực của mình. Rõ ràng là Mei xuất hiện như là một Đứa trẻ Thần thánh, ngang bằng với những vị thần của tự nhiên và sở hữu được năng lực liên kết được thế giới thực và thế giới tưởng tượng.

Đối chiếu lại, thì Mei dễ bị tổn thương trong thế giới thực, không thể tự bảo vệ mình trước những nguy hiểm. Mei hoàn toàn vô vọng khi cô bé lạc đường trong lúc đi tới nhà thương; tất cả những gì cô bé có thể làm là khóc đòi chị. Tuy vậy Mei chưa bao giờ làm mất món quà quí giá là trái bắp để dành cho mẹ. Cuộc đối thoại giữa Mei và Satsuki diễn ra vài ngày trước khi nhà thương huỷ bỏ việc đưa mẹ hai cô bé về, và điều này thúc đẩy cho hành động của Mei. Hai chị em nói chuyện với một bà cụ già sống kế bên để chăm lo cho bọn trẻ. Bà cụ già giải thích rằng những rau củ bà ta trồng đón lấy tinh hoa của mặt trời nhiều đến nỗi chúng tốt cho cả cơ thể lẫn tâm hồn. Mẹ của hai cô bé được mong đợi sẽ về nhà vào cuối tuần và hai cô bé đã lên kế hoạch “vỗ béo mẹ” bằng rau củ của bà cụ già. Rồi sau đó bức điện tín đến thông báo gia đình biết rằng nhà thương đã huỷ việc về nhà của người mẹ. Mei có thể biết nhiều hơn bất kì ai khác rằng cô bé và những rau củ có năng lực chữa lành bệnh tật và cô bé biết khi nào dùng nó; cô bé không cần ai bảo cô bé tại sao và như thế nào, bởi vì cô bé biết rồi. Khi tình cờ nghe được tình trạng nguy hiểm của mẹ mình, Mei quyết định liều mạng để cứu mẹ. Quyết định của Mei khiến cho cô bé dễ bị tổn thương.

Jung chỉ ra rằng đa số các vị thần khởi nguyên của vũ trụ đều mang bản chất lưỡng tính. Không như Mei, người hoàn toàn hưởng được thời thơ ấu của mình, thì cô chị chuẩn bị bước vào giai đoạn thành phụ nữ. Satsuki tương tự như Wendy trong Peter Pan, người phải nỗ lực để tim Peter, trong khi những đứa em trai thì chẳng có vấn đề gì tin vào Neverland. Về Mei, cô bé này chưa bao giờ đặt câu hỏi cho sự tồn tại của Totoro, như Lucy trong Chronicles of Narnia, và không giống Satsuki có vị trí tương tự với vị trí của Peter và Susan những người cuối cùng trở nên quá già để có thể bước vào thế giới của Narnia trong khi những đứa em thì vẫn có thể vào đó. Chính cái tuổi của Mei làm cho cô bé có đặc điểm lưỡng tính.

Mei đứng giữa thế giới thực và thế giới tưởng tượng và đóng một vai trò quan trọng trong việc bắc cầu giữa hai thế giới này. Khi bắt đầu câu chuyện, Mei là người duy nhất có thể thấy Totoro và những người bạn. Người cha – gần giống như là một Cụ già Thông thái, một nhân vật kiểu mẫu khác – dường như hiểu được qui luật của thế giới các vị thần và giải thích những điều đó cho hai đứa con. Không có người mẹ, gia đình Kusakable bị tách ra: Satsuki đến trường; người cha còn ở nhà nhưng bận bịu với công việc; và Mei thì bị bỏ một mình để chơi đùa. Mei lần đầu bước vào thế giới tưởng tượng của Totoro trong khoảng thời gian cô độc khi đang chơi một mình ở sân sau. Mei gặp Totoro Trung bình và Totoro Nhỏ, và trong khi theo dõi chúng, thì bị rơi vào một cái lỗ nằm bên dưới cây long não to lớn, giống như Alice khi cô này theo dõi con thỏ và bước vào Wonderland. Mei lăn xuống ngay trước mặt Totoro Bự đang nằm ngủ ngon lành. Trông dường như thể ai đó – có thể là chính Totoro Bự – đã mời Mei vào thế giới tưởng tượng này. Bị làm tỉnh giấc bởi một cô gái nhỏ bé, Totoro dường như kinh ngạc không phải bởi sự hiện diện của cô bé mà bởi sự bạo dạn của cô bé. Tình trạng tách biệt của Mei đã dẫn đến lời mời của Totoro đến với thế giới này; kiểu mẫu trẻ con cần phải có sự bảo vệ của tự nhiên, tách rời khỏi sự chăm lo của người mẹ. Việc Mei đi vào thế giới tưởng tượng gợi nhắc cho người xem vẻ đẹp và vẻ tráng lệ của tự nhiên, cái mà thế hệ ngày nay dường như đã quên lãng.

Chỉ Mei mới có thể kết hợp được những điều đối nghịch: thế giới thực và thế giới tưởng tượng, thành thị và làng quê, tính nam và tính nữ, con người và tự nhiên, ý thức và vô thức. Nói cách khác, kiểu mẫu trẻ con dung hoà được sự mâu thuẫn của những điều đối nghịch và tạo ra yếu tố mới. Do vậy Mei trở thành biểu tượng của sự thống nhất, và sự thống nhất của tính cách chính là cái tổng thể, cái bản ngã. Jung giải thích rằng “Cái tổng thể bao gồm sự kết hợp giữa tính cách ý thức và vô thức”. Sự trưởng thành của Mei biểu trưng không chỉ cho sự trưởng thành cá nhân mà còn cho sự tiến triển của con người.

Đứa trẻ đến từ ngay giai đoạn đầu của cuộc sống. Tuy thế đứa trẻ cũng là biểu tượng cho sự tái sinh của một đứa trẻ mới; trước khi tái sinh, cái chết phải đến. Kiểu mẫu trẻ con là một sinh vật của sự khởi tạo và của sự chấm dứt, và biểu trưng cho quá trình chết đi và tái sinh. Khi Mei bắt đầu đi đến nhà thương để chữa lành bệnh cho mẹ, gia đình cô bé đã đánh mất cô bé trong một khoảng thời gian. Việc đi tìm đứa trẻ bị mất biểu tượng của quá trình tái sinh của Mei. Đối với Satsuki, đi tìm Mei cũng có nghĩa là khám phá lại thời thơ ấu của chính mình. Trong vòng tay của Satsuki và Mei, người ta chứng kiến đuợc kết quả của sự chết và sự tái sinh của Mei. Đứa trẻ đã kết hợp được những điều đối nghịch, và những vị thần là những chứng nhân cho sự kiện đó. Bộ phim kết thúc với những nụ cười rạng rỡ của mọi người ôm lấy Mei và những vị thần của tự nhiên nhìn vào khung cảnh vui vẻ đó từ trên đỉnh của cây long não to lớn kia. Việc Mei trở về nhà đã hoàn tất một giai đoạn trong quá trình tiến triển của con người.

Những cảnh phim trong phần hiện danh sách những người tham gia làm phim là rất quan trọng và mang tính gợi mở. Đầu tiên là cảnh mà trong đó Mei và Satsuki chào mừng mẹ trở về nhà. Người ta có thể dễ dàng hình dung được trái bắp mà Mei mang đến cho mẹ mình cuối cùng đã chữa lành được bệnh. Trong nhiều cảnh tiếp theo, người xem thấy Mei chơi cùng với chị mình với những đứa trẻ khác. Theo cách nào đó thì Mei đã thay đổi; cô bé là một trong những người bạn, chứ không còn đi theo và bắt chước theo chị mình nữa. Trong một cảnh, Mei điều hành cả sân chơi và dẫn đầu những đứa trẻ nhỏ hơn. Mei đã lớn sau cuộc phiêu lưu vĩ đại của mình. Mei vẫn còn là đứa trẻ, nhưng cô bé biểu trưng cho một sự bắt đầu mới cho gia đình Kusakabe, ngôi làng, và cho thế giới loài người khi mà cô bé đã dạy cho người xem biết cách sống cùng nhau với tự nhiên và cộng đồng.

Do vậy, Mei, một đứa trẻ kiểu mẫu, đã hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Mei dẫn đầu cả gia đình Kusakabe, ngôi làng, và cả thế giới loài người đến một sự bắt đầu mới. Mei, với vai trò là một kiểu mẫu trẻ con, biểu tượng cho tương lai, cho sự tái sinh và sự cứu rỗi. Thông qua Mei, người xem chứng kiến được sự trưởng thành về mặt tâm thức và sự cá biệt thể của con người. Bộ phim đơn giản dành cho trẻ con này chứa đựng một thông điệp cho tất cả mọi người; là con người ta cần phải tồn tại song hành cùng với tự nhiên. Chủ đề chính trong phim của Miyazaki là câu hỏi của tự nhiên so với công nghiệp. Bộ phim chính thức đầu tiên của Miyazaki là phim Nausicaa of the Valley of Wind (Kaze no Tani no Naushika), và bộ phim nổi tiếng Princess Mononoke (Mononoke Hime), hai phim này đã đối mặt với vấn đề can thiệp vào tự nhiên. Laputa: The Castle in the Sky (Tenkuu no Shiro Rapyuta), phim ra mắt giữa hai phim Nausicaa of the Valley of Wind và My Neighbor Totoro, cũng nói về mối nguy của việc công nghiệp hoá và tầm quan trọng của việc sống hoà hợp cùng tự nhiên. Mei với vai trò là đứa trẻ kiểu mẫu là người dẫn đường đến với thế giới của tự nhiên. Thông qua Mei thì người xem hiểu được rằng con người ngày nay thiếu đi tình yêu thương và tự nhiên.

Vẫn còn nhiều yếu tố, chủ đề và chủ thể để bàn luận, chẳng hạn như cuộc phiêu lưu của Satsuki, tính dục, và những chủ thể về tôn giáo xuất hiện xuyên suốt phim. Tuy vậy Mei với vai trò là kiểu mẫu trẻ con đã cho người xem những chỉ dẫn để hiểu được thế giới Nhật-bản. “Chúng tôi đã mang đến những gì các bạn bỏ lại phía sau” (“wasuremono wo todokenikimashita”) là câu khẩu hiệu của bộ phim khi nó lần đầu tiên ra mắt. Mei mang lại những gì mà con người, đặc biệt là những người Nhật, đã bỏ lại phía sau. Mei gợi nhắc cho người xem rằng con người đã từng yêu thương và chăm lo lẫn nhau như một đại gia đình, và con người đã từng tồn tại song hành cùng với tự nhiên cũng như với những người hàng xóm của mình.

Kiểu mẫu trẻ con cũng nói lên cho “đứa trẻ nội tại” – một phần của con người không bao giờ trưởng thành và luôn cần tình yêu thương, sự yên bình và sự yên tâm. Mei là cái phần đó của bản ngã mà con người đã bỏ lại phía sau hoặc đã lãng quên đi; cô bé mang lại cho người lớn cái phần trẻ con đã mất của mình. Những đứa trẻ cũng cảm thấy rằng Mei nói lên cho đứa trẻ nội tại của chúng. Ngày nay, ở Nhật-bản, người ta mong đợi trẻ con lớn nhanh. Bạo lực với trẻ con không còn hiếm có hoặc chưa-từng-nghe-đến nữa. Xã hội đã thay đổi, nhưng trẻ con bản thân chúng vẫn không thay đổi. Mei mang lại thời thơ ấu cho những đứa trẻ đã bị đánh cắp đi tuổi thơ của mình quá sớm. Miyazaki đã phát biểu trong một buổi phỏng vấn rằng ông ta muốn để trẻ con biết rằng vẫn còn nhiều điều thú vị – những điều tốt đẹp – ở ngoài đó, không chỉ là ở trong những phim của ông, mà còn vượt ra bên ngoài nữa. Thế giới của My Neighbor Totoro bộc lộ ra cái mà cả trẻ con lẫn người lớn đều thật sự khao khát.

Dịch tại Sài-gòn,
20110418.

Chú thích của tác giả:

[1] Miyazakia, đạo diễn nổi tiếng của phim Princess Mononoke (Mononoke Hime) và Spirited Away (Sen to Chihiro no Kamikakushi), là một trong những đạo diễn phim hoạt hình được ca ngợi nhiều nhất trên thế giới. Bên của Miyazaki trở nên nổi tiếng ở Nhật khi bộ phim Nausicaa of the Valley of Wind (Kaze no Tani no Naushika) tạo ra những làn sóng tại phòng bán vé vào năm 1984, mười ba năm trước khi giới phê bình và những nhà làm phim quốc tế công nhận phim Princess Mononoke. Miyazaki đã giành được giải Gấu Vàng tại Liên hoan Phim Quốc tế Berlin năm 2002, và một giải Oscar năm 2003 cho hạng mục phim hoạt hình hay nhất với phim Spirtited Away, và giải Sư tử Vàng Danh dự cho những thành tựu trong sự nghiệp mình tại Liên hoan Phim Quốc tế Venice năm 2005.

[2] Tên của các cô bé, Mei – phát âm là “May” – và Satsuki, đều mang nghĩa là tháng Năm (May). Từ quần áo của bọn trẻ và từ phong cảnh, có thể cho rằng câu chuyện bắt đầu trong khoảng tháng Năm hoặc Sáu và kết thúc vào tháng Tám.

[3] “Obake” nghĩa là một thứ gì đó được chuyển hoá, thường là đề cập đến cả quái vật lẫn hồn ma. Khi con người chuyển sang thứ gì đó không-còn-là-người, như là quái vật hay hồn ma, thì họ được gọi là “obake” Khi đề cập cụ thể đến các hồn mai, người ta dùng từ “yurei” nhưng khi đề cập đến mọi dạng quái vật và hồn mại, người ta dùng từ “obake”. Trong My Neighbor Totoro, bọn trẻ chọc ghẹo Mei và Satsuki bởi vì căn nhà cũ kĩ của hai cô bé trong như thể có thứ gì đó không phải người đang sống bên trong.

[4] Theo như những cư dân của Tokorozawa, những cái tên của những khu vực trong phim là nhại lại những tên của những vùng có thật tại Tokorozawa. Tuy nhiên Miyazaki cũng mong đợi phim có được cảm giác Nhật chung nhất đối với khung cảnh.

Nguồn:

Okuhara Rieko. “Walking along with Nature: A Psychological Interpretation of My Neighbor Totoro.” The Looking Glass: New Perspective on Children’s Literature, vol. 10, no. 2 (2006).

http://www.lib.latrobe.edu.au/ojs/index.php/tlg/article/view/104/100