Chắp nhặt cũ… – hangtd

Chắp nhặt cũ…

“Em có biết rằng 2 tháng nay anh đi đi về về, thấy Hà Nội lạ hoắc…”.
Không hiểu sao em lại thấy buồn khi nghe anh nói câu này.

Hươu Ú

Đôi lúc, em tự hỏi liệu có lúc nào mình có thể dứt bỏ mảnh đất này mà đi không?
Em không hẳn là một người hay nặng lòng, nặng lòng với bất kỳ điều gì. Với Hà Nội cũng vậy thôi.

Thỉnh thoảng em cũng đi du lịch đâu đó vài ngày. Em chẳng thấy mình có chút gì nhớ nhung Hà Nội cả. Nhưng buồn cười là đến lúc bước xuống sân bay, sân ga, hoặc bến ô tô, hít hà cái không khí của Hà Nội vào buổi sớm mai tinh khiết hay trong màn đêm tĩnh lặng, em mới nhận ra nó đã thân quen đến thế nào.

Tưởng như cả thời gian vừa rồi mình đã vay mượn một thứ không khí nào đó để hít thở. Không đúng không khí của mình, thứ không khí đã thấm sâu vào máu, vào đến từng tế bào của hệ hô hấp và từng nơ-ron thần kinh tình cảm.

Rồi cũng đến một chuyến đi mang nhiều ý nghĩa. Em rong chơi. Suy nghĩ và tận hưởng cuộc sống. Cuộc sống ở đây không giống bất kỳ nơi nào em đã đi qua. Khi em lòng vòng xe trên những con phố nhỏ nhỏ. Những ngôi nhà bé bé nằm khiêm tốn sau khoảng sân hoặc một góc vườn xinh xinh. Cây xanh rợp hai bên đường. Vắng teo. Cuộc sống trôi qua quá đỗi bình yên và đơn giản. Nó làm cho em có một cảm giác bồng bềnh u hoài, và em nhận ra em đang… nhớ Hà Nội.

Hà Nội với những tối lòng vòng xe muộn. Hà Nội lúc đó, cũng trầm lắng như thế. Trầm lắng đến nỗi có thể nghe được cả tiếng thở dài của những cột đèn đường đơn côi.

Em ngắm những cây bàng cuối mùa đông. Nơi đây không đủ rét để thân cây trụi trần khi lá bàng chẳng thể ngả sang màu đỏ gọi mùa. Em nhớ ra hình như lâu rồi, lâu lắm, em quên mất những cây bàng gầy guộc trên con phố em vẫn đi làm mỗi sáng. Ở Hà Nội giờ này hẳn rất rét, như mấy ngày trước khi em đi. Và chắc cây bàng chưa kịp hé ra những búp lộc non bé xíu.

Buổi sáng đầu năm, như Hà Nội những ngày lạnh cuối cùng. Đường phố lặng thinh. Balô trên vai, bản đồ trong tay, em mày mò đi khắp các phố. Sao mà giống sáng mùng 1 Tết ở Hà Nội. Tiết trời bao giờ cũng trong sáng thế này. Đường phỗ cũng quang đãng thế này.

Sân bay, hai giờ nữa thì máy bay cất cánh. Còn đủ thời gian để em qua nốt vài nơi nữa. Nhưng rồi em ngồi lại sân bay. Không phải chỉ vì mệt mà vì cảm giác sắp về nhà. Rất gần nhà rồi. Chỉ còn cách 1 giờ bay nữa.

Một giờ bay chỉ để nhận ra rằng, Hà Nội vẫn thế. Vẫn thế thôi.
Em đã đi, xa khỏi Hà Nội và vui vẻ với cuộc sống mấy ngày ở nơi xa lạ ấy.
Em nghĩ rằng mình có thể sống xa được Hà Nội…

nhưng chắc em sẽ khổ sở vì nỗi nhớ…

Vài nét về blogger:

Thường xuyên ngăn nắp. Thỉnh thoảng ngổn ngang. – Hươu Ú, nếu là cà phê thì sẽ không nhất thiết phải nói với bạn ngồi cạnh.

٭٭٭٭٭ Speak Your Mind ◄► Share To Me ٭٭٭٭٭